43

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Hôm đó, Nekoru đã có một trận cãi nhau to với bố mẹ và rồi cô đưa ra một quyết định

"Ngài Hanit, tôi nghĩ mình vẫn nên trở về Không Đảo thì hơn" Nekoru rầu rĩ ngồi trên giường mà nhìn em

Cô chẳng đủ can đam để lại lần nữa trải qua những chuyện này

Thế thì về Không Đảo mà ở thôi. Chỉ cần qua ngày 22 tháng 2 năm 2006 là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi

Sắp rồi

"Được"

.

.

.

Lynn lại lần nữa thay thế Nekoru mà hoàn thành ủy thác. Có vẻ em đã suy tính sai khi để Nekoru cùng tồn tại ở thế giới này

"Sao cậu nhìn mệt mỏi vậy Lynn?"

Naoto thấy nay cô bạn cùng bàn mình có chút khác lạ... umm... nói sao nhỉ? Cô ấy giống như hai năm trước, luôn nhàm chán với các bài học và mang trên mình vẻ mặt thờ ơ và hay lờ đờ buồn ngủ trong giờ học... không có giống một đứa trẻ hứng thú với việc học như một số lúc

"Đóiiiii" Lynn khẽ than với Naoto. Tên nhóc này tin tưởng được, giống hai kẻ Sei và Haji, hắn cũng hay chuẩn bị chút đồ ăn cho em

"À đây" Naoto nhớ ra chỗ bánh mình vẫn luôn mang theo trong cặp nhưng mấy lần trước tặng 'em' thì 'em' không nhận và nói không thích đồ ngọt

"Cảm ơn" Lynn rất vô tư mà ăn mấy cái bánh được Naoto cho

.

.

.

Giờ ra chơi, Lynn cùng Naoto xuống canteen. Em muốn ăn chút kem và Naoto thì muốn đi cùng

" Kim ch- Chào Hanagaki" Vô tình em gặp phải Koko. Lúc đầu cậu theo bản năng mà vô tới em với câu nói quen thuộc nhưng rồi chợt khựng lại và chào hỏi như những người bạn bình thường

"Ta tưởng ngươi gọi ta là 'kim chủ'? Sao giờ xa lạ thế?" Em khó hiểu hỏi. Đúng là được đám người này nuông chiều mãi sinh quen, giờ ăn nói như này cứ như hai người xa lạ ấy

"Chẳng phải mày không thích thế sao? Còn từng nói mày không phải kim chủ của tao và nếu tao còn gọi thế nữa thì sẽ chẳng quan tâm tới tao và còn dặn tao với Inupee là không được tới tìm mày" Koko xụ mặt nói

"Vẫn thích ngươi gọi là 'kim chủ' hơn" Em xoa đầu Koko nói. Đúng là quen rồi thì vẫn sẽ cảm thấy thoải mái hơn mấy cái kia

Bằng một cách vi diệu nào đó, Koko ôm lấy em mà kể lể "mày có biết có những lúc mày xa lạ lắm không? Tao cứ ngỡ mày như hai người khác ấy. Chả thích mày kiểu kia tí nào"

"Um um, biết rồi" Em mệt mỏi quá mà. Đúng là có ba tên này trên trường thì mọi thứ không nhàm chán và có chút vui hơn nhưng họ có hơi phiền

"Bỏ Lynn ra đi tên tóc đen kia" Naoto thì như bể hũ giấm. Cà rốt nhà cậu là để tên khóa trên kia ôm ấp thế sao?

"Mày làm gì vậy Koko" Một giọng nói nam phát ra thu hút sự chú ý của cả ba

"Ôu, Sei hả?" Em nhìn tên nhóc ngày nào giờ đã lớn. Nhìn lại Koko đúng thật là thay đổi nhiều. Mái tóc ngày nào giờ cũng biết tạo kiểu đấy, cắt rồi cạo các thứ

"Ly- Hanagaki" Chẳng hiểu sao dẫu đã tập làm quen cách gọi 'em' là 'Hanagaki' mấy ngày nay nhưng khi gặp em lúc này, cậu lại bất giác gọi em là 'Lynn'

Cảm tưởng 'Hanagaki' và 'Lynn' là hai người hoàn toàn khác nhau ấy

"Cứ gọi như cũ đi" Em nói "Đi ăn chứ? Hôm nay bổn tọa bao các ngươi"

"Tao cũng nhiều tiền lắm đấy" Koko hí hửng khoe mấy thứ thành quả của mình nhưng bị em tạt cho một gáo nước lạnh

"Ta nhiều hơn ngươi" Lynn nhìn Koko khẽ cười rồi cầm tay Seishu và Naoto rời đi trước bỏ mặc Koko ở đó

"Đợi tao chứ"

.

.

.

5:11 270722

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top