34

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Vì quãng đường khá dài và trời cũng đã muộn, Runa ngủ trên tay em lúc nào không hay

"Này Hanagaki, em có vẻ không thích bọn anh nhỉ" Mitsuya bất ngờ hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người

"Um" Thành thật mà gật đầu, em không thích bọn họ. Một đám chỉ nghe lời từ một phía

"Có thể cho anh biết lý do không?" 

"Gọi ta là Tổ Tông"

"..." Mitsuya im lặng. Em vẫn thế, cứ muốn được gọi là 'Tổ Tông'

"..." Cậu im lặng rồi thì em cũng chẳng cần nói nữa. Vốn dĩ em không có ý định làm thân với bọn người Touman kia

"Moe nói em là một người kiêu căng, chả chịu làm bạn với ai cả. Lại còn bắt nạt người khác nhưng vì muốn em thay đổi nên em ấy mong có thể làm bạn với em"

"Thế cơ à?" Em khinh. Bắt nạt người khác? Em có sao?

"Mấy lần gặp em, em cũng toàn cao ngạo mà đối xử với người khác"

"Nếu đã không thích thì đừng để ý tới ta. Moe của các ngươi có vẻ chẳng tốt như bề ngoài rồi" em nói. Theo nguyên tác, Momoe phải là một người nữ tính hiền ngoan chứ chẳng có kiểu trà xanh thế này

"Runa ngủ rồi, nhà ta đi khác hướng, trả con bé cho ngươi" em đưa Runa lại cho Mitsuya rồi cất bước quẹo trái "Đi cẩn thận, tránh xa mấy chỗ tối tối ra. Ta không muốn con bé gặp ma đâu" Trước khi đi em có căn dản rồi hòa mình vào màn đêm kia

Mitsuya im lặng. Em là một kẻ kỳ lạ. Hakkai từng kể cậu ta có một người bạn 'ma' và cô ấy rất tốt bụng. Tuy hơi cao ngạo một tí nhưng đối xử với cậu ta rất tốt, còn đánh thắng được cả Taiju. Mitsuya khi đó chẳng ngờ tới người mà Hakkai kể lại là cô bé bị nhóm Touman các cậu không ưa - Hanagaki Lynnmatti đâu

Liệu đâu mới là con người thật của em cơ chứ?

"Um... chị xinh đẹp... về nhà với em" Runa vừa ngủ vừa nói mớ

.

Sáng hôm sau, em tới lớp và phát hiện ra trên bàn là vô số các bịch đồ ngọt lớn nhỏ, còn có một Kokonoi Hajime đứng đó mà kiên trì xếp sao cho chúng thành tháp nằm gọn trên bàn em

"AAAh! Sao mãi nó vẫn cứ tuột nhờ" Koko tức giận lấy bịch túi bánh màu cam vừa rơi xuống kia đặt lại lên trồng

Xung quanh là các tiếng bàn tán. Chủ yếu là mấy bạn nữ cảm thán vì em được nhiều người để ý, nói chuẩn xác ra la ba người

"Mấy đứa chúng mày cút hết ra ngoài xem nào" Koko tức giận mà quát khiến đám con gái kia sợ hãi mà co giò chạy mất

"Cho ta?" Em bước tới gần hỏi nhưng có vẻ Koko chẳng quay lại mà quát

"Ai bảo cho mày, cái này là của kim chủ của tao. Bọn con gái chúng mày cút hết ra ngoài sân đi"

"..." 

"Mày làm gì vậy Koko?" Seishu lúc này vừa từ lớp xuống tìm em thì bắt gặp cảnh thằng bạn thân thề sống thề chết sẽ nâng niu kim chủ nhà mình đang quát em

"Mày tới rồi à Inui, mau giúp tao xếp cái bánh này...lên...xem...nào" Koko vừa nói vừa quay ra phía cửa và ánh mắt chạm vào người em, giọng càng về sau càng bé. Lynn đứng đây từ lúc nào vậy? Nãy là người cậu vừa quát là em?

"Ha ha ha, kim chủ, mày tới rồi à?" Koko cười gượng nói "Mau mau ăn thử đi. Bánh này ngon lắm đấy. Tao thấy mày thích ăn mấy cái này nên đã kiếm tiền để mua đó" Cậu nhanh chóng kéo tay em ngồi vào chỗ mà tươi cười đưa cái bánh mình đang cầm trên tay cho em

"tao cũng muốn thử" Seishu hiếu kỳ không biết bánh này là bánh gì mà thằng bạn mình khen thế nên cũng định lấy một cái ăn nhưng bị Koko đánh cho một phát cùng lời 'căn dặn'

"Cái này cho kim chủ của tao, muốn ăn thì tự đi mà mua. Tiền này tao bỏ ra vì kim chủ chứ không phải vì mày"

"Thôi nào, ăn đi. Dù gì cũng nhiều" Em mệt mỏi mà nói, tay cầm cái bánh lên mà bóc vỏ rồi ăn thử

Ngon thật, bánh bông lan ruốc gà này chả biết tên họ dừa kia kiếm được ở đâu nhưng em thích đấy. Có thể dùng ăn sáng với sữa

"Ngon không? Ngon không?" Koko như chú cún con đợi lời khen từ chủ nhân mà liên tục hỏi em

"Um, ngon" Gật đầu rồi đưa cho Seishu và Koko mỗi người một cái

"Ểh? Bánh này không rẻ đâu. Sao mày cho dễ vậy kim chủ?"

"Ta nhiều tiền. Nhưng nếu bánh này không rẻ mà ngươi mua được nhiều vậy thì tiền đâu ra thế?"

"Tao kiếm đấy. Kokonoi Hajime tao đấy chính là thiên tài kiếm tiền đó" Koko tự cao mà vỗ ngực nói. Nếu nói ước mơ của cậu bây giờ là gì có lẽ là kiếm thật nhiều tiền để sau này nuôi em, giấu em trong nhà không cho thằng khác có cơ hội cướp mất

.

23:25 170622

Đăng 2:00 180622

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top