18

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Hôm nay Shinichirou, Wakasa, Takeomi với Benkei tới thăm em. Ngoài ra còn có Naoto nữa nhưng vì Naoto ngại nhóm Shinichirou nên về luôn

"Nè tiểu Tổ Tông, nhóm Mikey nhầm phòng em với phòng một cô bé bị ngã cầu thang đấy" Wakasa vẫn ánh mắt hờ hững đó, tay định cho điếu thuốc lá lên miệng hút nhưng bị giọng nói của em ngăn lại

"Ở bệnh viện đừng hút thuốc, ngậm kẹo đi" Lynn thuận tay lấy luôn cái kẹo mình đang ngậm mà nhét vào mồm anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng

"Mày, mày..." Shinichirou tức tới nỗi nói lắp luôn rồi kìa. Cà rốt nhà hắn sao lại nỡ làm thế với bạn thân hắn chứ? Shinichirou không chịu đâu, Shinichirou giãy

"Nhóc không ngại à, Tổ Tông?" Takeomi hỏi em

"Nhóc có thực là con gái không thế, Tổ Tông?" Benkei nghi hoặc đưa ánh mắt nhìn cái con bệnh nhân đang ngồi trên giường bệnh kia

"Không lẽ là con trai?" Em đưa mắt cá chết nhìn hai người kia

Wakasa, Takeomi và Bekei đã rút ra được một kinh nghiệm: có thể gọi em là 'em', 'nhóc' hay mấy cái đại loại như vậy nhưng trong câu phải thêm hai chữ 'Tổ Tông' vào thì đảm bảo sẽ không bị đánh, bị chửi. Kinh nghiệm xương máu đấy nên phải khắc sâu vào

"Mà sao em biết đám Mikey sẽ vào nhầm phòng và nhận nhầm người?" Shinichirou nghi hoặc nhìn em mà hỏi, em biết trước tương lai sao?

"Một con mèo nói cho ta biết" Nekoru có Neko nghĩa là mèo mà, nói cô là mèo chắc cũng chẳng sai đâu nhỉ?

"..." Cả căn phòng rơi vào im lặng sau đó là tiếng của Takeomi với Benkei cười như nắc nẻ "Hahahahahaa. Mèo mà biết nói á? Thôi đừng đùa"

"Kệ các ngươi. Cút về cho ta ngủ" Em chán nản nói rồi nằm xuống mà lấy chăn chùm kín đầu

Thấy mình ở cũng lâu rồi nên bốn người cũng trở về

Cánh cửa đóng lại nhưng rồi lại mở ra. Tiếng bước chân khẽ khàng chạm trên mặt đất. Tưởng chừng người kia chẳng thể nghe nổi đâu nhưng em nào phải người thường, với em, các hạ âm hay siêu âm em đều có khả năng nghe thấy

"Vương..." Kẻ kia khẽ đứng bên giường mà gọi. Sanzu sợ sẽ giống như khi đó, từ sau ngày sinh nhật của vương, em chẳng giống như vương của cậu

"Haru?" mở chăn ra mà nhìn người con trai mái tóc hồng kia. Nhóc đó là Haru của em sao? Sao phải đeo khẩu trang?

"Là em thật rồi" Sanzu mừng rơi nước mắt. Năm đó tính cách vương thay đổi. Em không gọi cậu là Haru nữa, em cũng giữ khoảng cách xa với cậu. Cái cảm giác em của khi đó cho cậu khác em của bây giờ

Sanzu đã luôn cầu nguyện hãy để em trở lại như trước nhưng bao năm trôi qua, em vẫn thế. Và rồi ngày hôm nay, em lại cho cậu cảm giác an toàn đó

"Sao vậy?" Em có chút hoảng loạn nhìn thiếu niên đang cố lâu đi những giọt nước mắt kia. Có ai dạy em làm sao để dỗ bề tôi của mình khi hắn khóc không?

"Em trở về rồi. Năm đó em đột nhiên thay đổi, tôi sợ lắm. Sợ em sẽ chẳng trở về như lúc đầu cơ" Sanzu vừa khóc vừa nói, tay cố quẹt đi những giọt nước mặn chảy ra từ mắt kia nhưng chẳng được

_Có lẽ Haru cũng nhận thấy sự khác biết của mình và Nekoru. Đáng lý không có chuyện đó chứ? Đến bố mẹ cô ấy vẫn đối xử tốt với mình mà. Do họ không nói hay không nhận ra?_ Em suy nghĩ nhưng rồi rất nhanh gạt nó qua một bên mà chú tâm dỗ cho con kỳ nhông axilotl hồng kia nín

.

Sau một hồi chật vật dụ dỗ bằng bánh kẹo, đồ ăn và lời ngon tiếng ngọt thì Sanzu cũng đã ngưng khóc

"Haiz! Sao tự dưng lại khóc thành thế này?" Em thở dài nói. Dỗ tên nhóc này mệt thật đấy

"Em sẽ như này mãi chứ, vương?" Sanzu không trả lời câu hỏi của em mà hỏi câu khác

"..." Lynn im lặng. Em sẽ mãi là em nhưng khi em xong ủy thác này và rời khỏi nơi đây, 'em' sẽ chẳng phải là em mà là Hanagaki Nekoru, chính chủ của thế giới này. Em biết trả lời sao với câu hỏi này chứ?

"Em trả lời đi chứ. Đừng im lặng thế được không? Nhiều lúc tôi thấy em thật khác, như kiểu là hai con người ấy" Sanzu sợ hãi nói. Em sẽ lại thay đổi như trước kia sao? Em sẽ bỏ rơi cậu sao? Em từng hứa mình sẽ chẳng bỏ rơi cậu cơ mà

"..."

"Em... không phải người của thế giới này?" Sanzu nói ra cái suy đoán của cậu. Cậu không nghĩ nó sẽ đúng đâu vì dường như việc xuyên không là phi logic

"!!?" Lynnmatti giật mình trước câu hỏi của Sanzu. Cậu biết sao? Em nên giải thích thế nào? Có nên nói ra cho cậu không?

"Vậy là tôi đoán đúng sao?" Sanzu nhìn phản ứng của em mà càng thêm chắc chắn với cái suy đoán cậu cho là vô lý nhất này. Em thực sự là kẻ xuyên không?

"..." Em im lặng một lúc rồi nói "Coi như đó là bí mật giữa chúng ta đi. Ngươi tuyệt đối không được nói ra, quên đi thì càng tốt"

Chẳng phủ nhận cũng chẳng xác nhận nhưng với câu nói của em cũng là ngầm nói rằng suy nghĩ của Sanzu là đúng

Trong những bộ truyện cậu từng đọc, những người xuyên không chẳng thể quay về thế giới của họ nên có lẽ em sẽ ở đây mãi. Đúng chứ? Những lúc em thay đổi là sao? Một xác hai hồn? Có khả năng đó lắm

Lynn không giải thích nhiều về việc của mình. Dù gì khi em rời đi, có lẽ họ sẽ quên em thôi. Cứ mặc kệ cậu muốn suy diễn như nào thì suy diễn. Cũng coi như không nói dối với quần thần trung thành của mình rồi

.

21:10 290522

Đăng: 0:50 300522

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top