112

Đài chiêm tinh cao ngất nơi cung đình sa hoa

Vị quốc sư ngồi bên ống nhòm mà quan sát từng vì tinh tú sáng lấp lánh

"Theo tinh tượng, trời sắp giáng điềm xấu đấy, hoàng thượng" Kim Ngưu Nhược Hiệp vừa di chuyển ống nhòm vừa thảnh thơi nói

"Ngươi cũng biết trẫm không tin vào mấy thứ huyền học này mà" Vị đương kim thánh thượng thở dài nói. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây kia

"Đúng thật. Phải có niềm tin vào khoa học chứ" Quốc sư cười cười nói và tiến tới ngồi cạnh Tá Dã Chân Nhất Lang trên chiếc ghế gỗ dài bên đài quan sát

"Rượu không?" Tá Dã Chân Nhất Lang giơ vò rượu trong tay lên

"Có chứ"

Trời trong gió mát

Chẳng đèn đuốc sa hoa mà chỉ có ánh trăng cùng những vì sao

Hai con người ngồi bên nhau cùng uống rượu đàm đạo nhân sinh

Hai con người quyền cao chức trọng lặng lẽ khóc thương số phận bản thân mình

"Nàng tới đây rồi"

"Um, sắp rời đi rồi"

.

.

.

Cuộc thi săn bắn năm nay lấy giải nhất là một bức tượng tỳ hưu bằng pha lê với những gam màu sắc xinh đẹp hòa trộn với nhau

Nghe nói là vật cống hiến của Tây Vực xa xôi và có giá trị hàng trăm lượng hoàng kim

Quý tộc - những kẻ lắm tiền và thích thể hiện sự xa hoa của mình sao nỡ bỏ qua phần thưởng quý giá như này?

Cuộc thi này cũng là nơi để mọi người thể hiện tài cưỡi ngựa bắn cung của mình mà thu hút sự chú ý của những tiểu thư khuê các

Những gia đình quyền quý tất nhiên muốn kiếm lời cho mình từ những cuộc hôn nhân của con cái rồi chưa kể tới đương kim thánh thượng hiện giờ cả một hậu cung rộng lớn lại chẳng có lấy một giai nhân. Thử hỏi xem nếu có tiểu thư nào đấy vừa ý vị hoàng thượng kia, gia đình nhà ngoại chắc chắn sẽ được tấn phong, trọng thưởng

Trục Uyển với cương vị là Thái phi mà đương triều lại chẳng có Thái Hậu hay Hoàng hậu nên em phải tới dự

Cuộc thi săn bắn nhanh chóng diễn ra

Mấy vị công tử lên ngựa với điệu bộ oai phong nhất mà bản thân cho là thế nhằm ra vẻ với mấy vị tiểu thư đài các còn đang tụm năm tụm bảy mà nói cười ríu rít, liếc mắt đưa tình với ý trung nhân

Haiz. Thật là mệt mỏi mà

"Đừng chạy lung tung" Khi em còn đang chán nản chống cằm nhìn đoàn người bắt đầu rời đi kia, một giọng nói nam nhân vang lên, mái tóc xinh đẹp sáng nay được nữ hầu tạo kiểu bị người nọ xoa lên

"???" Ngay khi em còn đang nghi hoặc cuộc đời mà nhìn chằm chằm Tá Dã Chân Nhất Lang thì hắn lại quay người bắt đầu đi săn, chẳng đoái hoài đến em

"Mẫu phi. Con sẽ săn về cho người một con nai nhá!"

"Con sẽ mang về tặng người cả một con hổ luôn"

Hai vị hoàng tử Tá Dã Chân Nhất Lang và Hắc Xuyên Y Tá Na cũng hồ hởi lên ngựa và chạy đi. Hai đứa trẻ đều có tâm tư của mình, đều muốn thể hiện mặt tốt nhất của bản thân

Mọi người dần vơi đi. Những tiểu thư quyền quý kia cũng tới những lều trại, khu vực nghỉ ngơi. Em vẫn ngồi đó, nơi cao chỉ dành cho hoàng gia

"Ngãi Mã, con cũng đi chơi đi. Nên làm quen với nhiều người hơn đấy" Em cười tươi mà nhìn đứa 'con gái' của mình

Ngãi Mã có vẻ cũng muốn ra làm quen với mấy vị tiểu thư kia lắm nhưng con bé có vẻ hơi rụt rè mà không dám ra

"Tu Nhị, ngươi dẫn công chúa đi đi"

"Vâng thưa Thái phi"

Hai người họ đi rồi. Nơi này còn mỗi em với Hắc Điệp

"Đệ theo sau bảo vệ Y Tá Na và Vạn Thứ Lang được chứ Hắc Điệp"

"Vâng"

Ánh mắt nữ nhân dõi theo tỳ nữ cứ mãi ẩn núp nơi bìa rừng. Sự sắt lạnh lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp

Đám trẻ đó nào thể để người ta làm hại

.

.

.

22:53 021024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top