111

Lễ hội săn bắn mùa thu sắp được diễn ra

Với cương vị là một vị vua, Tá Dã Chân Nhất Lang vừa phải xử lý triều chính vừa phải thu xếp cho sự kiện lớn mỗi năm này nên tối ngày đều bận bịu

Nhị hoàng tử Mạch Huyên Từ Ngọc đứng lên xin thay hoàng đệ mình thu xếp cho lễ hội

Tá Dã Chân Nhất Lang không mấy tin tưởng Mạch Huyên Từ Ngọc nhưng dưới sự tán thành của các đại thần và tình hình trước mắt nên cũng đành chấp thuận

_Dù sao cũng chỉ là lễ hội săn bắn. Để nhị hoàng huynh bố trí cũng được_

.

.

.

"Mẫu phi, mẫu phi. Đi nào. Người hứa hôm nay sẽ đi xem bọn con tập luyện cưỡi ngựa mà" Hắc Xuyên Y Tá Na và Tá Dã Vạn Thứ Lang đang gắng sức mỗi người kéo một tay Trục Uyển với mục đích lôi nàng rời khỏi cái ghế quý phi của mình

Trục Uyển lười nhác nói "Thôi mà. Hôm nay ta lười quá trời. Hai đứa cứ tập đi, có gì dạy cả Hắc Điệp và Bán Gian Tu Nhị nữa" Nàng cố chấp bấu víu lấy cái ghế của mình mà không chịu rời đi

"Không được, người hứa rồi mà. Mẫu phi không được thất hứa đâu" Vạn Thứ Lang kiên định nói

Bán Gian Tu Nhị đứng một bên nhìn cảnh này cũng không biết nên xử lý thế nào. Hắn cũng chỉ là một thái giám nhỏ trong cung thái phi, không có quyền xen ngang vào câu chuyện của những vị trên cao ấy

Hắc Điệp thì đang lúi húi chuẩn bị mấy thứ điểm tâm để cho vào túi mang đi phòng hờ trường hợp thái phi đói

Cuối cùng, sau một hồi kỳ kèo thì Trục Uyển vẫn phải giơ tay đầu hàng mà tới khu huấn luyện để coi hai vị hoàng tử trổ tài uy vũ

Vì Trục Uyển là tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc nên đám trẻ không yên tâm cho em cưỡi ngựa

Không chắc chắn hai vị hoàng tử có thể bảo vệ an toàn cho thái phi khi đang bận rộn phô tài và Bán Gian Tu Nhị chỉ là một thái giám nhỏ nên không được phép động tới đám ngựa quý này, trọng trách cao cả là bảo vệ thái phi rơi lên người vị tân hộ vệ là Hắc Điệp

Trục Uyển cao hơn bản thể của Lynn nhưng vẫn không đáng kể với kẻ gần m8 như Hắc Điệp

Lần đầu tiên Trục Uyển nghiêm tục trầm ngâm suy nghĩ về chiều cao của mình từ khi tới thế giới này

Um... hình như đám người xung quanh hơi cao thì phải. Không ấy mình chặt bớt chân họ để cao ngang mình được không :)))

Chuyến luyện tập lần này cũng không có gì đáng kể. Chủ yếu là hai vị hoàng tử thi nhau xem ai bắn được nhiều mũi tên trúng hồng tâm hơn, ai cưỡi ngựa nhanh hơn và mấy thứ lặt vặt kiểu đấy nhằm thể hiện xem trong hai người họ ai uy vũ hơn

Trục Uyển nhìn hai 'đứa con' của mình như đang nhìn hai thằng hề diễn trò

"Hắc Điệp, kệ hai đứa nó. Chúng ta ra đằng kia xem thử đi" Nàng chỉ về một con đường nhỏ với những bụi cây cây tốt. Nếu im lặng mà lắng nghe kỹ, có lẽ gần đấy còn có một con sông nữa

Hắc Điệp nghe lệnh nàng mà đi vào con đường ấy

Cứ thế nàng ngồi trên lưng ngựa, Hắc Điệp ngồi phía sau vừa bảo vệ vừa điều hướng ngựa đi

Rất nhanh hai người đã tới một vùng cỏ xanh tốt. Rất nhiều hoa cỏ mọc ở đây

Trục Uyển nhận ra chúng. Có không ít loài là thảo dược quý hiến với cái giá trên trời

Ai mà nghĩ tới trong bãi luyện săn bắn của hoàng cung, cuối con đường mờ nhạt mà chẳng mấy ai sẽ để ý tới lại cất chứa những kho báu này cơ chứ

Nắng ấm và gió hiu hiu thổi

Trục Uyển chân trần dạo bước bên bờ sống

Hắc Điệp ngồi xổm bên mép sông ấy mà rửa sạch bùn đất trên tay mình do vừa tìm chỗ buộc ngựa

Dòng sông trong vắt nhìn rõ cả đáy sông với những hòn đá cuội nhẵn mịn

Từng con cá bơi tung tăng trong nước, nhả ra những bọt khí sẽ mau chóng vỡ tan

Nước trong phản chiếu gương mặt hắn

Vết sẹo dài trên mặt và đôi mắt xám chẳng thể nhìn được

Trục Uyển vẫn nhẹ nhàng chơi đùa

Có thể là đi bộ ở bờ sông cũng có thể là buộc váy lên mà xuống sông nghịch nước

Mặt sông tĩnh lặng vì những động tác của nàng mà dao động tạo thành những luồn sóng nhỏ

Nước sông trong in lấy bóng hình nữ nhân

Vật và ảnh, ấy thế lại chẳng đồng nhất

Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi giọng nam lạ lẫm vang lên

"Tham kiến Thái phi nương nương. Không biết người tới đây, không thể tiếp đón sớm" Vị nam tử hành lễ bên bờ sông

Lục lại ký ức ủy thác nhân, Trục Uyển biết người này

Kim Ngưu Nhược Hiệp - thanh mai trúc mã và là người ủy thác nhân yêu sâu đậm

"Miễn lễ" Ánh mắt nàng thoáng chút dao động khi thấy rõ gương mặt người kia những rất nhanh liền điềm tĩnh như không

Lạnh lùng, xa cách... đúng như cách Trục Uyển thật sự muốn

Nàng bảo với Hắc Điệp mình muốn rời đi

Trước khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi những hàng cây cao vút, nàng nghe thấy lời của vị quốc sư kia "Dòng sông có thể nhìn thấu thứ hình dáng của linh hồn"

Trục Uyển cười khẩy trong lòng. Quốc sư ngu ngốc. Nàng vốn dĩ chẳng phải linh hồn. Dòng sông ấy vốn chẳng thể phản chiếu hình dáng nàng. Thứ mặt sông phản chiếu chỉ là cái xác này mà thôi

.

.

.

00:53 130924






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top