109
Sau một quãng thời gian dài luyện tập ở phủ tướng quân, Hắc Điệp được trở về cung Thái phi chơi mấy ngày
Vốn dĩ được nghỉ là do hắn đã rất tích cực tập luyện, đánh thắng được cả nhi tử nhà tướng quân, đứa trẻ ấy tức quá mới đuổi người đi
Trước khi rời khỏi phủ tướng quân, Hắc Điệp còn cười tươi rạng rỡ cúi người cảm ơn vị thiếu gia đang tức giận kia
"Đa tạ thiếu gia cho ta về nhà" Nụ cười hắn rạng rỡ, hận không thể nói với tất cả hôm nay hắn được về nhà. Vốn dĩ nơi cung sâu kia chẳng thể gọi là nhà nhưng nơi đó có người quan trọng với hắn. Nơi nào có nàng, nơi đó chính là nhà
"Hừ. Ngươi cút nhanh cho khuất mắt bổn thiếu gia. Cút đi" Trường Đại Khuê Giới tức tới đỏ mắt. Nhà nhà nhà. Cứ mở mồm ra là nhà. Đáng ghét chết đi được
.
Hắc Điệp lang thang trên khu phố sầm uất nhất kinh thành. Hắn muốn mua chút gì đó về cho tỷ tỷ. Em ở nơi thâm cung kia, dù là thái phi nhưng cũng không thể tự do ra vào cung
Hắn biết tỷ tỷ thích đồ ngọt nên nhanh chân chạy tới tiệm bánh Hải Đường rất được mọi người ưa chuộng. Các vị binh lính cùng hắn tập luyện nói bánh nơi này rất ngon, không chỉ những tiểu thư khuê các mà cả các công tử, lão gia, phu nhân trong kinh thành đều thích
Đến nơi Hắc Điệp đúng là phải cảm thán nơi này thật đông. Dù cho đây là một tiệm bánh lớn hai tầng nhưng khách khứa vẫn xếp dài một con phố
_Haiz, mong là sẽ tới lượt mình nhanh nhanh_ Hắn thở dài trong lòng mà tự nhủ rồi rất thành thật mà đứng vào cuối hàng
Hàng còn rất dài nhưng mặt trời đã gần đứng bóng
Có nhiều người nản lòng nên đã bỏ hàng mà đi, cũng vì thế chẳng mấy chốc đã sắp tới phiên Hắc Điệp vào mua bánh
"Ahh--" Hắn bị một tên nô bộc mặc đồ xám ẩy ngã ra khỏi hàng
Ngay vị trí của hắn có một công tử tuấn tú mặc lam y đứng vào
"Các ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Rõ ràng đó là chỗ của ta" Hắc Điệp tức giận đứng lên đòi lại công bằng. Trục Uyển từng dạy hắn, ai chịu thiệt cũng được nhưng riêng bản thân thì không. Phải đứng lên tranh giành vì quyền lợi của bản thân mình
"Tên tiện dân to gan ở đâu ra? Thiếu gia nhà ta muốn mua bánh, ngươi có quyền gì mà chỉ trích?" Tên nô bộc đó lớn tiếng nói, bày ra vẻ kiệu ngạo mà đưa mặt nhìn Hắc Điệp người lấm lem kia
"Các ngươi lấy quyền gì mà chen hàng? Rõ ràng là ta xếp hàng ở đấy trước"
"Thiếu gia nhà ta là là con trai duy nhất của Chu Kiến Thâm, người đứng đầu hoàng thương lớn nhất bây giờ đấy. Tới Hoàng thượng còn phải nể mặt nhà ta bảy phần" Nô bộc cậy chủ mà kiêu. Vị thiếu gia kia cũng lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái rồi ra vẻ trịnh thượng mà bảo
"Ném cho hắn mấy đồng bạc rồi đuổi đi đi. Thật mất nhã hứng mà"
Nô bộc nghe vậy cũng lấy ra dăm ba đồng bạc ném xuống đất rồi nói "Đấy. Tiện dân như ngươi thì sao mà không thích tiền được"
Tiếng cãi nhau của họ thu hút không ít người chú ý nhưng chẳng ai đứng ra giúp đỡ Hắc Điệp nhỏ bé cả. Trong mắt họ, hắn chỉ là một thường dân còn kẻ kia là công tử hào hoa, chủ nhân tương lai của thương đoàn họ Chu
Hắc Điệp muốn lao lên một trận sống chết với hai kẻ kia
Dẫu thân phận trước kia có là thế tử cao quý nhưng hắn tuổi nhỏ, ở với Trục Uyển nhiều đâm ra nhiễm thói tuỳ hứng của em
Hắn cũng được dạy rằng 'dùng lời lẽ không được thì phải dùng vũ lực. Kẻ nào bắt nạt mình thì cứ mạnh dạn đánh'
Đúng lúc ấy, ông chủ của tiệm bánh Hải Đường xuất hiện can ngăn
"Nhóc con, ngươi không nên động thử ở đây nha~" Khôi Cốc Lan phe phẩy chiếc quạt trong tay mà nhìn đứa trẻ kia, ánh mắt lộ ra ý cười và tia hứng thú "Chúng ta cùng vào tiệm uống trà, ăn bánh rồi từ từ nói chuyện đi"
Hắc Điệp ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khôi Cốc Lan rồi quay về chỗ vị thiếu gia kia "Xử lý hắn trước"
"Tất nhiên"
Trong kinh thành, danh tiếng của hai huynh đệ Khôi Cốc rất lớn. Không chỉ làm chủ sòng bài lớn hay tiệm bánh Hải Đường nổi tiếng này, họ còn là những người đứng đầu thương đoàn được coi là lớn mạnh nhất nước
Họ không làm cho hoàng gia, không ăn lương hoàng gia mà tự mình độc lập hoạt động nên đoàn thương Chu gia mới được tiếng thơm là Hoàng thương lớn nhất
Khôi Cốc Lan hạ thông báo cấm toàn bộ người họ Chu đến bất cứ địa điểm nào thuộc sự quản lý của hai huynh đệ họ
Chu Minh chết lặng. Gã hoài nghi nhìn đứa trẻ kia mà tự hỏi nó có lai lịch gì. Gã cũng lo lắng cho số phận nếu phụ thân biết chuyện gã làm hỏng mối làm ăn lớn của ông thì sẽ thế nào
.
.
.
16:32 010724
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top