107

"Ta là Trục Uyển, là hoàng thái phi nhưng ở cung của ta thì nó cũng không quan trọng. Cung nhân ở cung này gọi ta là Uyển tỷ. Nhóc con, ngươi tên gì? Vì sao lại chốn ở đây?"

"Hoàng thái phi xin tha lỗi cho thần. Thần là Bán Gian Tu Nhị. Là thái giám mới bị bán vào cung" Thái giám nhỏ luống cuống giới thiệu bản thân

"À... Vậy vì sao lại phải chốn dưới gầm giường bổn cung?" Em ở đó. Cao cao tại thương nhưng mọi cử chỉ lại quá đỗi nhẹ nhàng

Con mèo nhỏ xù lông sợ hãi cũng vì vẻ nhẹ nhàng này mà bất giác buông lỏng nhưng rồi nó chợt nghĩ, nơi cung cấm tàn ác này liệu có mấy kẻ tốt bụng? Vị hoàng thái phi kia nhìn thì nhẹ nhàng đấy nhưng có thực sẽ không làm hại nó không?

Lòng ngươi luôn là thứ khó hiểu nhất. Tới người thân trong gia đình còn có thể vì lợi ích mà phản bội nhau vậy người ngoài lấy gì để đối tốt vô điều kiện cơ chứ?

"Thần... Thần..." Đứa trẻ rối ren không nghĩ ra được tội trạng gì. Như kẻ thức thời, nó khom người quỳ rạp ra đất "Xin thái phi bỏ qua cho thần"

"Thái phi nương nương, có mấy vị công công muốn soát cung chúng ta. Nghe nói là có một tên thái giám bị bán vào cung nhưng lại bỏ trốn trước lúc tịnh thân. Giờ không biết đang trốn ở đâu" Cung nữ nọ cầm đèn gõ cửa phòng em

Nàng ta biết thái phi hay thức khuya đọc thoại bản ngôn tình. Dù nói bao nhiêu cũng không có ích gì mà có khi còn phạm tội phạm thượng nên cũng đành kệ em

"Vậy sao?" Trục Uyển đưa mắt nhìn tiểu thái giám đang run rẩy dưới sàn kia "Ngươi, theo bổn cung ra ngoài đi" Nụ cười mềm mại tạo lòng tin nhưng hành động chính là muốn đem thái giám kia giao ra

Bán Gian Tu Nhị lòng chợt chết lặng. Nụ cười lạnh khẽ nhếch lên. Phải nha, con người sao có thể đối tốt với nhau vô điều kiện được? Hơn nữa đây còn là người trong cung, là mấy kẻ trên cao coi thường mạng người mà

Thái giám nhỏ biết bây giờ mình bị giao ra thì hình phạt sẽ rất nặng. Có khi chính là mất cả cái mạng này

Cậu từng thấy trong đoàn thái giám đi tịnh thân cùng cậu ngày hôm ấy có một đứa trẻ bé hơn cậu một chút. Nó sợ hãi không muốn tịnh thân. Khi bị bắt nằm lên trên bàn gỗ lột quần ra, nó đã gào thét giãy giụa xin tha

Mấy vị công công, thái giám ở đó có vẻ mệt mỏi. Con dao trong tay vị thái giám kia thay vì cắt chỗ cần cắt đã một nhát đâm thẳng vào tim đứa trẻ

Máu bắn lên nhuốm đỏ lưỡi dao, gương mặt của người thái giám kia cũng dính máu nhưng nét mặt hắn lại hết sức bình thản, tay dứt khoát rút con dao ra khỏi lồng ngực kia. Hắn lạnh lẽo ra lệnh ném cái xác còn hơi ấm kia vào bãi tha ma cho dã thú gặm thịt

Căn phòng tối tăm. Con người tàn nhẫn. Máu đỏ vương vãi khắp nơi. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả căn phòng

Ký ức ấy như thể đã khắc sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ

Cậu ta nhìn em. Nhìn chằm chằm. Ánh mắt đầy căm phẫn. Gương mặt như muốn viết nên dòng chữ 'Vì sao lại muốn giao ta ra?'

Trục Uyển vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy, em ngồi xuống trước mặt đứa trẻ để mình ngang tầm nó và nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Đừng lo, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi"

.

.

.

08:41 050624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top