106

Nữ nhân lặng im bên ánh nến lập lòe

Ánh mắt em chăm chú nhìn đứa trẻ đang ăn vội ăn vàng hộp cơm kia

Nhìn thật giống chú mèo hoang nhỏ ăn lấy ăn để thức ăn được người đi đường tốt bụng ban phát

"Ăn chậm thôi. Ở đây không ai tranh với ngươi đâu" Em mỉm cười mà vươn tay muốn xoa đầu đứa trẻ ấy nhưng nó tựa như chú mèo xù lông đầy cảnh giác với vạn vật xung quanh mà vội vàng né đi

Tay em lơ lửng giữa không trung nhưng rất nhanh liền rút lại "Ngươi không thích xoa đầu thì thôi"

Đứa trẻ nhìn Trục Uyển. Cơ thể căng cứng sợ hãi. Có khi nào vì nó né tránh khiến vị chủ tử kia tức giận rồi sai người đánh nó hay không?

Em như nhìn ra vẻ sợ hãi của đứa trẻ kia. Trục Uyển không rõ nó đã trải qua những gì mà lại luôn trong trạng thái sợ hãi như vậy

"Th-thần... xin lỗi chủ tử. Xin đừng giết thần" Đứa bé sợ hãi mà vội quỳ rạp xuống đất cầu xin lấy sự thương xót. Nó run rẩy. Nước mắt không ngừng chảy ra nhưng nó cố nén tiếng khóc trong cổ cố không tiếp tục chọc giận vị chủ tử kia

Em nhíu mày nhìn phản ứng của đứa trẻ. Trong cung Hoàng Thái Phi, tuy có các cung nữ, thái giám nhưng họ tương đối tự do và không quá bị gò bó bởi quy tắc. Đứa trẻ này chắc chắn không phải thái giám cung em

"Haiz, nhóc con. Ngươi không cần phải làm vậy đâu. Chỉ là không thích xoa đầu thôi mà. Ăn tiếp đi" Em thở dài mà phẫy phẫy tay với thằng bé

Nó sợ hãi nhưng vì lời của chủ tử không thể làm trái nên cũng nhanh chóng ngồi ăn tiếp

Nhưng có lẽ vì nén tiếng nấc, nó bị sặc cơm mà vội bịt mồm rồi quay sang hướng khác ho sặc sụa. Cơm con lên cả mũi và chảy ra ngoài cùng nước mũi

"Pff~ hahahahaa. Không cần hoảng. Ta cũng không ăn thịt ngươi" Em bật cười trước bộ dáng trật vật kia. Trục Uyển rót một cốc nước và cầm tới chỗ thằng bé, tay vỗ nhẹ lưng nó "Nào. Uống nước đi"

Sau một hồi bình tĩnh, đứa trẻ sợ hãi quỳ trên đất mà không dám ngẩng đầu nhìn em "Xin lỗi chủ tử. Thần không có ý"

Em nhìn nó. Rất giống chú cún nhỏ cụp tai sợ hãi khi phạm sai lầm

Ánh nến mập mờ. Nữ nhân mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay khẽ xen quá mái tóc dài của đứa trẻ. Bết quá. Còn dính cả cành cây nữa này

 Em cảm nhận được nó vì sợ hãi mà căng cứng người không dám cử động

Trục Uyển nhớ ra có lẽ đứa trẻ này không thích xoa đầu nên vội vàng bỏ tay ra "Ah xin lỗi, quên mất là nhóc con nhà ngươi không thích xoa đầu"

"Kh-không sao ạ" Nó lại lần nữa quỳ rạp xuống đất mà xin lỗi vì sợ làm phật ý chủ tử

"Không cần sợ hãi. Ta sẽ không làm hại ngươi đâu" Em thở dài nói và đỡ đứa trẻ lên ghế ngồi "Ta là Trục Uyển, là hoàng thái phi nhưng ở cung của ta thì nó cũng không quan trọng. Cung nhân ở cung này gọi ta là Uyển tỷ. Nhóc con, ngươi tên gì? Vì sao lại chốn ở đây?"

.

.

.

23:07 040624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top