105
"Rất vui được hợp tác với hai người. Mong hai người sẽ giúp đỡ ta ah~" Y nở nụ cười tươi mà nhìn hai người nam nhân kia
Vụ cá cược ấy, Tiêu Diêu vẫn là người thắng
Haha. Chẳng cần thủ đoạn lừa bịp gì đâu. Kẻ kỳ tài ắt sẽ có những kỹ năng siêu việt mà
Khôi Cốc Long Đảm đứng lên, nắm lấy một tay y mà cúi người đặt lên một nụ hôn rồi nhìn y nở nụ cười "Mong hợp tác vui vẻ. Nếu lần sau Tiêu Diêu công tử có việc gì cần giúp đỡ, huynh đệ chúng tôi tuyệt sẽ không từ chối"
.
.
.
Trục Uyển trèo tường vào cung của mình. Em đã ra ngoài tròn một ngày rồi
Mở cánh cửa ra. Căn phòng tối om
"Chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?" Em tự hỏi bản thân và nhẹ nhàng thắp lửa lên
Ánh lửa bừng lên và thắp sáng căn phòng tối tăm
Trực Uyển mệt mỏi đem gỡ búi tóc mà thả mái tóc dài đen óng kia ra
Nhìn vào gương đồng, vẫn là khuôn mặt không thuộc về em
Từ bao giờ nhỉ, cái lúc em quyết định dùng thân thế góc để làm uỷ thác ấy
Em không nhớ rõ
Lynn từng tự nói với bản thân mình, lý do em dùng chân thân để làm uỷ thác chẳng phải do gương mặt lạ lẫm, không xinh đẹp gì đâu
Chỉ là tận sâu cõi lòng, em muốn dùng gương mặt của mình để tìm kiếm họ. Ký ức của em về họ dường như càng ngày càng bị phai nhạt. Lynn gần như đã quên đi những gương mặt ấy
Em đã rời xa họ bao lâu rồi? Cả vạn năm gì đấy. Chỉ biết là rất lâu
Tai em rất thính, em nghe được âm thanh ma sát giữa quần áo thô với sàn gỗ và tiếng hít thở gấp gáp vì sợ hãi của ai đó
Trục Uyển nhanh nhẹn cầm cái trâm cài tóc bằng vàng với mấy thứ hoạ tiết bay lượn trên bàn lên. Đầu trâm rất nhọn, đủ để em đâm chết người
Trục Uyển từng bước từng bước nhẹ nhàng đi tới nơi phát ra âm thanh
Căn phòng yên tĩnh dường như không có tiếng động
Có con chuột nhỏ sợ hãi bị phát hiện mà gắng sức bịt miệng ngăn tiếng khóc
Làm ơn. Thần linh trên cao bảo hộ con an toàn
.
Trục Uyển tới gần chiếc giường. Bất ngờ em cúi xuống nhìn vào gầm giường tối tăm kia
Bốn mắt chạm nhau. Trục Uyển bắt gặp ánh mắt của đứa trẻ nhỏ. Sợ hãi. Tuyệt vọng
"Haiz, chỉ là trẻ con thôi à?" Em thở dài mà đứng lên "Ra đây đi. Bổn cung sẽ không làm hại ngươi" Em nói với đứa trẻ trốn dưới gầm giường
Đứa trẻ vẫn còn rất sợ hãi nhưng nó biết giờ ra hay không nó đều có thể chết. Mẫu thân từng nói, trong cái hoàng cung thối nát này, người tốt rất ít nên nó không dám quá tin tưởng vào nữ nhân kia
Nhưng nó hiểu một điều, ở đây kẻ kia mới là chủ
Đứa trẻ nén tiếng nấc mà bò ra khỏi gầm giường
Trục Uyển nhìn đứa bé chừng 11 12 tuổi gì đó kia mà nhíu mày lẩm bẩm "Gầy quá. Nhìn cũng bẩn nữa"
Đứa trẻ ấy thu mình lại, chỉ dám quỳ trên mặt đất. Nó không biết vị chủ tử này là ai, chỉ biết học theo những kẻ hầu khác trong cung mà cúi đầu thật thấp
"Tới đây" Thanh âm nhẹ nhàng mang tới cảm giác an tâm cho người khác. Đứa trẻ sợ hãi nghe lệnh mà lồm cồm bò tới nhưng lại nghe được giọng nói đầy vẻ khó chịu của người kia "Đứng lên đi lại đây. Nhóc con nhà ngươi đừng có bò như chó thế"
Em biết trốn hoàng cung này có bao nhiêu khổ cực. Con người thấp bé nơi này ấy à, chỉ có thể vứt đi hết tôn nghiêm và tự trọng mà quy phục kẻ trên
Đứa bé nghe lệnh mà vội vàng đứng lên đi tới chỗ gần em nhưng nó vẫn sợ hãi, đầu cúi thấp nhìn mũi chân trần bẩn thỉu của mình
Cả người nó quần áo bẩn thỉu mà rách nát, trên người còn có vết thương vẫn còn rỉ máu
Bất ngờ, cảm giác mềm mại mà ấm áp chạm vào má cậu. Đứa trẻ tròn mắt nhìn vào vị chủ tử kia
"Đứa trẻ nhà mi bẩn quá, lau sạch mặt và chân tay đi rồi ăn chút điểm tâm
Đêm rồi, chỗ ta chỉ còn mấy món kỳ lạ thôi nên ăn tạm nhá"
Em đưa khăn tay đã thấp nước ấm cho đứa trẻ còn bản thân ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho đứa trẻ kia
Lynn có cả một không gian rộng lớn và nó liên kết với Không Đảo đấy. Đồ ăn, thức uống tất thảy đều có
Em kiếm được một hộp cơm gà tự sôi. Nhanh chóng đổ nước nóng đã đun sôi vào và mang vào cho đứa trẻ kia
.
.
.
23:49 230524
Tính ra lâu rồi tớ chưa ra chap mới ấy nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top