5.

Vẫn là một buổi tối ấm áp trên chiếc sofa nhâm nhi ly trà đào nóng cùng hai đứa em xem bộ phim yêu thích.Những khoảng khắc này sao thời gian lại trôi chậm thế nhỉ? đúng thật là ông trời không bỏ rơi ai cả , ai cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như này thôi...

"chị chị! nghĩ gì đấy? nảy giờ em nói có nghe không?" Rindou vừa nói vừa khươ tay 

"aaaa xin lỗi , em nói lại được không?"

"ngày mai chị dẫn bọn em đi chợ rồi cùng nhau mua đồ đón ba mẹ về nha?" Rindou nói

"ô kê nà , hai đứa muốn ăn gì vào ngày mai đây?"

"Ran muốn ăn canh cải và thích xào cà chua" Ran đáp lại với giọng điệu đáng yêu

"owo chị cũng thích món đó , Ran đúng là hiểu chị nhất màaaa" cô vừa nói vừa ôm lấy đứa em cao hơn cô cả cái đầu

Những suy nghĩ đơn giản của cô chỉ là cô có cùng sở thích với chúng chứ chả biết rằng đến sở thích và món ăn của cô cũng được bọn chúng nắm trong lòng bàn tay , ai mà ngờ được hai kẻ đứng đầu Roppongi lại simp chị gái đến như vậy chứ....

-----------------

[ Reng Reng ]

Tiếng chuông điện thoại phá tang giấc ngủ buổi sớm của cô gái nhỏ , cô cố gượm người dậy và thoát ra khỏi vòng tay của hai kẻ khổng lồ này.Sau vài phút thì cô cùng với lấy được chiếc điện thoại và gọi lại cho đầu dây bên kia

"chị làm gì vậy? ngủ thêm chút nữa đi" Ran ngáy ngủ nói

"alo ạ? cho hỏi đầu dây bên kia là ai và điện tôi có chuyện gì không?" cô lơ đi Ran để nói chuyện điện thoại

Ran thấy mình bị bơ thì tức không chịu được , anh mạnh tay dựt chiếc điện thoại từ tay cô. Chưa bao giờ cô thấy đứa em của mình lại tức giận như vậy cả , có chút lo lắng cô hỏi

"chị xin lỗi , nhưng chị đang nói chuyện điện thoại mà"

"có phải là con của nhà Haitani không ạ? chúng tôi chỉ muốn nói là chuyến bay chở ba mẹ các cháu đã gặp sự cố và họ đã không qua khỏi , có thể đến bệnh viện XXX để xác nhận người thân không ạ"

Ran mở to mắt lắng nghe những gì phát ra từ điện thoại , rất may là không bật loa ngoài. Anh chỉ "ừ" một cái rồi cúp máy. Làm cô không khỏi tò mò

"sao đấy?"

"không có gì đâu , người ta điện nhầm số ấy" Ran đáp

"ờ..."

"nhóc con dậy đi anh mày có chuyện muốn nói" Ran vừa nói vừa đạp Rindou 

"aaa đau ! em biết rồi"

Cô chỉ nghĩ là Ran giận mình gì đó , đợi khi hai đứa em nói chuyện xong sẽ xin lỗi chúng sau. Giờ thì đi làm buổi sáng và chuẩn bị đi chợ mua đồ nấu một bữa ăn tuyệt vời đón ba mẹ về thôi~

Ở một góc nào đó Ran và Rindou ôm gương mặt căng thẳng không biết phải nói sao với Sinder về vấn đề này. Cô ấy sẽ rất buồn đấy

"cứ bảo là ba mẹ đi công tác thêm vài tuần nữa thôi nhỉ?" Rindou đề nghị

"anh cũng nghĩ vậy..." Ran đáp

Hai ông tướng vác gương mặt ủ rũ ngồi vào bàn ăn , rõ là hôm nay cô nấu buổi sáng toàn món họ thích nhưng vẫn chẳng thế cứu vãng được cái gương mặt khó coi kia

"sao đấy? chị xin lỗi mà"

"ba mẹ đi công tác thêm vài tuần nữa rồi chị ơi" Rindou nói rồi ngước nhìn cô với đôi mắt rươm rướm nước mắt

"thôi thôi đừng khóc chị thương Rin mà" cô vừa nói vừa ôm lấy Rindou

Rindou dựa đầu được vào vai cô thì khóc òa lên , Ran thấy vậy cũng chồm lấy cô rồi khóc thật to.Chưa bao giờ cô thấy chúng khóc to như thế nhưng cũng không thể làm gì được ngoài dỗ dành hai đứa trẻ đang khóc trong lòng mình

_________

uầy tui thi xong rồi nè=)) đợi có lâu không?xin lỗi nhé :Đ tbm tui đựt 8.9 đó thấy siêu hong neeeee:> chúc các cậu có kết quả tốt nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top