Chương 26
*Chuyện có những tình tiết hư cấu , không có thật , khuyến cáo không làm theo *
Hoàng đế nhanh chóng đưa y tới chỗ thái y , việc Quyên tần bị rắn cắn lại thêm việc hoàng thượng bế Quyên tần giữa thanh thiên bạch nhật khiến trong cung loạn lên .
Các phi tần đều sốt sắng , người lo lắng , kẻ mong chờ .
Thái y viện
" Bệ hạ , trước hết phải tìm ra nguyên nhân Quyên tần trúng độc ."
Hoàng đế nhìn sắc mặc y ngày càng xấu đi thì giận dữ , chỉ tay vào mặt thái y nói :
" Ngươi còn ở đó mà dông dài , nàng sắp không chịu nổi rồi . Nếu còn không mau chữa trị , Quyên tần có vấn đề gì thì cái đầu của ngươi sẽ do chính tay ta vặt xuống !"
Thái y khổ sở quỳ sụp xuống khẩn cầu :
" Thần xin hoàng thượng , chuyện này , chuyện này không điều tra rõ thì thật ko biết chữa trị ra sao ."
Hoàng đế tức giận hất văng cái mũ quan của ông ta , ngay lúc thái y sắp hứng chịu cơn giận của thiên tử thì từ đâu một thái giám hớt hải chạy tới vội tâu :
" Thưa bệ hạ , là rắn , là rắn cắn , có dấu vết rắn bò ở chỗ Quyên tần ngồi ! "
Nghe thế hoàng đế liền đi tới gần Sanzu , vén tà váy của y lên .
Quả nhiên , có vết rắn cắn ở cổ chân .
Hắn quay lại nói với thái y :
" Tìm thấy nguyên nhân rồi , tiếp tới thì làm gì ?"
Thái y cũng không giám chậm trễ thưa :
" Cần hút độc ra khỏi vết thương , chỗ thần có thuốc giải độc rắn , nhìn miệng vết thương cùng thời gian phát độc có vẻ đây không phải loài rắn cực độc chỉ là loại có chút nọc tầm thường nếu cứu kịp thời thì vẫn có thể giữ được mạng sống ."
Hoàng đế nghe thế vội vàng ra lệnh :
"Còn không mau mau đi tìm thuốc giải về đây ! "
Sau đó không do dự cúi người hút độc từ vết thương trên chân Sanzu.
1 hồi hoàng đế nhổ ra 1 búng máu đen nhưng không quá đậm , cho thấy độc chưa phát tác quá mạnh .
Khi hắn vừa hút độc xong thì thái y cũng chạy tới cùng 1 đống thuốc trên tay .
.....
Viện tú nữ ( nơi ở của các tú nữ khi chưa đc sắc phong )
Mama tổng quản bước vào sân viện . Các tú nữ thấy bà liền vội vàng chạy ra .
Mama tổng quản không nhanh không chậm thông báo :
" Buổi tuyển tú chiều nay sẽ hoãn lại ."
Lời vừa nói hàng loạt tiếng xì xào vang lên , mama ho nhẹ để nhắc bọn họ im lặng , trong đám người 1 tú nữ cao giọng hỏi :
"Mama , cho ta hỏi , tại sao lại hoãn tuyển tú ?"
Mama tổng quản hơi nhíu mày , có chút không vừa ý :
"Chỉ là có sự không may xảy ra...tiểu thư không nên tò mò ."
Tú nữ kia kiêu ngạo đi băng băng về phía mama dõng dạc nói :
"Bọn ta đều là con quan lại trong triều , từ xưa đến nay đều theo quy định từ trước mà làm , hoãn tuyển tú nếu không vì lí do rất mực quan trọng thì quả là không hợp lí , nếu chỉ vì vài việc nhỏ thì hoãn tuyển tú chẳng khác nào coi thường bọn ta ."
Mama tổng quản nhếch mép nói :
" Chuyện này hoàng thượng ko cho bàn tán , nếu TIỂU THƯ muốn biết thì cứ việc hỏi người khác , nô tài như ta không có nhu cầu bị xử phạt cùng người ! "
Mama nhấn mạnh chữ " tiểu thư " chính là đang cảnh cáo cô tiểu thư ngạo mạng trước mặt , cô ta bên ngoài hoàng thành có phụ mẫu đức cao vọng trọng như nào một mama như bà ta không quan tâm , nhưng hiện giờ đã vào cung làm tú nữ , còn chưa được diện kiến hoàng thượng lấy 1 lần , chưa được ngài chọn thì chính là không phải chủ tử của nô tài như bà ta . Chủ tử không cho phép thì bà ta sẽ không nói .
" Nhân đây nô tài thông báo luôn , bệ hạ ra lệnh bất cứ ai dám nghị luận về chuyện này trong cung hay tò mò như vị tiểu thư này thì sẽ theo lệnh mà thi hành xử tội ."
Trước khi rời đi mama không khỏi quay lại giễu cợt tú nữ kia :
" Tiểu thư ,hôm nay ta châm trước cho người , tốt nhất là sửa soạn thật tốt , mong sao... bệ hạ để mắt tới tiểu thư ."
Khi bóng mama đã đi xa tú nữ kia mới tức giận chạy về phòng mik , vài người còn thấy khóe mắt cô ta đỏ ửng .
" Đừng nói là bị nói cho khóc rồi nhé ?"
1 tú nữ nói giọng đầy ý chê bai , tú nữ khác tiếp lời :
" Cứ tưởng có cha là quan tam phẩm là có thể vênh mặt lên trời sao ? Ta ngứa mắt cái thư kiêu ngạo đó lâu rồi ."
Các tú nữ còn ngồi nói chuyện1 hồi , trong đó 1 tú nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn , mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh tựa như bầu trời đang đứng trong góc .
Tú nữ đó thấy không ai để ý mình mới lẻn về phòng cởi bỏ đôi hài trên chân mình ra , kéo vạt váy lêm để lộ đôi chân bị thương chằng chịt , gương mặt nhíu lại vì đau đớn . Tú nữ định lấy số thuốc ít ỏi mà cha mẹ đưa cho từ hồi chưa vào kinh bôi lên vết thương , bỗng nhiên
" Mấy người kia , Hoa thị đâu rồi ?! "
1 giọng nói vang lên ở bên ngoài khiến tú nữ trong phòng giật nảy , ánh mắt sợ sệt nhanh chóng đeo hài vào vội muốn tìm chỗ trốn thì
Rầm !
Cánh cửa phòng bật tung , 1 bóng người con gái vào phòng
" Ay dô ! Ngươi khiến tìm kiếm rất mệt đó ~ con tiện tì chết tiệt ! "
Nói rồi cô ta ra lệnh cho đám hạ nhân xông lên ra tay với tú nữ Hoa thị kia .
Các tú nữ thấy 1 màn loạn cào cào như vậy thì hoảng hốt , trước đây khi vào cung họ biết người này với Hoa thị kia có xích mích , mà người kia chính là dựa vào cha mình là quan trong triều cũng coi như có chức vị nên chèn ép Hoa thị - 1 người xuất thân nhỏ bé . Nhưng những lần đó chỉ là người kia đánh Hoa thị nhưng do còn là tud nữ nên không dám trắng trợn bắt nạt , lần này cô ta đã được hoàng thượng lựa chọn , có sắc phong nên người kia liền dẫn người tới dạy dỗ Hoa thị nên mới có sự tình như vậy .
" DI THƯỜNG TẠI ! DỪNG LẠI !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top