Bỏ trốn

Năm cô 12 tuổi

-Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời_ em đứng ở ban công ngắm nhìn trời

-Nếu như mình có thể ra khỏi nơi này thì tốt biết mấy_em nghĩ rồi cười buồn

-Hay là mình bỏ trốn nhỉ, được đó_em nghĩ ra một kế hoạch táo bón rồi đứng dậy

-Thưa tiểu thư, ông chủ, bà chủ cho gọi cô ạ_một hầu nữ lên tiếng

-Tôi biết rồi_đi ra ngoài

-Tối nay mình sẽ lên kế hoạch_em nghĩ rồi bước ra ngoài

..........

-Ba mẹ cho gọi con ạ_em cúi đầu

-Rất tốt_ba em đánh giá

-Con gái của mẹ càng lớn càng xinh đẹp_mẹ em cười làm cho vẻ ngoài càng được tỏa sáng

-Cảm ơn vì lời khen của mẹ_em cười nhẹ

-Hana, ta gọi con tới đây là có chuyện muốn nói_ ba em nói một cách nghiêm túc

-Vâng ba cứ nói

-Ta định lập một hôn ước giữa con và đại thiếu gia của gia tộc Kazeto, nếu con cưới đại thiếu gia thì gia tốc của ta vững mạnh hơn

-..........._từng câu từng chữ vang lên làm cho em hoang mang

-Tại sao anh không kể cho em nghe vậy_ mẹ em quay qua

-Chuyện này rất quan trọng, con không đồng ý cũng phải đồng ý

-Anh quá đáng vừa thôi_ mẹ em hét lớn

-Quá đáng, anh làm vậy cũng chỉ vì gia tộc thôi_ ba em cũng nói lại

-Vì gia tộc.....haha.....vì gia tộc mà con gái chúng ta không được như bao đứa trẻ khác_mẹ tôi nói rồi khóc

-Nó là đại tiểu thư của gia tộc chúng ta, nó cần phải đảm nhận chức vụ của nó

-Hai người thôi đi_ em không kìm được mà thét lớn

-Cha à.......cha biết không, câu nói vì gia tộc của cha mà làm con rất đau khổ đấy. Từ khi con nhận biết được ý thức thì con phải học tất cả mọi thứ, học cách kinh doanh, khi con nhìn những đứa trẻ khác được chơi đùa, được ba mẹ yêu thương,.............con đau lắm.......con chỉ mong một lần, chỉ một lần thôi.........con muốn tự quyết định cuộc sống của con, chứ không muốn dưới sự điều khiển của cha.............con muốn làm chính mình, con không muốn làm con rồi của ba nữa......._em khóc

Cha đi tới chỗ em và tác vào mặt em

-Mày có ý kiến gì à, tao làm vậy vì cuộc sống sau này của mày thôi, mày không muốn được sống sung sướng hả_cha em hét vào mặt em

-Anh thôi đi, anh quá đáng lắm rồi đó_ mẹ em kéo tay cha

-C....con xin lỗi_em không muốn đối mặt với cho nữa nên đã chạy về phòng

Nhìn đứa con gái của mình đau khổ, mẹ đã nói với cha rằng: Anh không còn là anh của trước đó nữa rồi

Em chạy vào phòng, khóa trái cửa lại rồi ôm mặt khóc

-Mình quyết định rồi, mình sẽ ra khỏi ngôi nhà này

-Tối hôm đó

Em đã lấy ít áo quần, những đồ dùng cần thiết vào chiếc ba lô

-Còn thiếu gì không nhỉ.......

-Đúng rồi, tiền tiết kiệm của mình_lấy trong tủ một chiếc hộp sắt

Số tiền tiết kiệm của em cũng đủ để sống nhàn hạ mấy năm

Chờ đến nửa đêm, đợi mọi người ngủ hết rồi bỏ trốn

Nhờ học võ và kĩ năng quan sát mà em đã vượt hết đa số camera

Khi ra khỏi nhà thì em thấy mẹ đang đứng đó

-Quên mất, mẹ thường hay ra ngoài vườn vào nửa đêm_ cô nghĩ mà chảy mồ hôi

-Con đang làm gì vào nửa đêm vậy_ nói rồi nhìn chiếc balo sau lưng

-Con định bỏ nhà đi bụi à_ cười thầm

-C.....con......_ cô không có lời nào để biện minh

-Mẹ không có trách con đâu, mẹ nghĩ một ngày nào đó con cũng sẽ đi_lại gần

-Phận làm mẹ mà không thể giúp gì cho con, mẹ xin lỗi, mẹ không xứng để làm mẹ của con_ xoa đầu

-Không phải đâu ạ, mẹ là một người mẹ tốt, con không trách mẹ đâu_ cười nhẹ

-Con cầm lấy thứ này đi_ đưa cho em một gói gì đó được bọc cẩn thận

-Đây là gì ạ_ cô nghiêng đầu hỏi

-Một ít tiền cho con đấy

-Con không cần đâu ạ, con đã có tiền tiết kiệm rồi ạ

-Con cứ nhận cho mẹ vui

-Nhưng......

-Con cứ nhận

-Vâng

-Con cứ tìm người bạn cũ của con nhé_ cười nhẹ

-Dạ?

Đẩy em ra khỏi nhà

-Khi nào có bạn trai nhớ nói cho mẹ nhé, tạm biệt ^^

-Cái gì đang diễn ra thế ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top