3.

Lấy hết tất cả bánh kẹo trên quầy "Bánh kẹo ở đây ngon nên mua nhiều nhiều chút nhỉ"

"Anh hai! Em muốn ăn kẹo!"

"Ko được! Tuần này em ăn nhiều rồi"

"Đi mà!!"

"Ko được là ko được nghe chưa!!"

"Vâng..."

Anh em à?

Sau khi thanh toán xong thì Nanami đứng đợi 3 anh em vừa nãy

"Hôm nay ăn cơm cà ri nhé?"

"Vâng ạ"

"Này!"

"Có chuyện gì ko?" quay qua nhìn

"Nhóc muốn ăn kẹo nhỉ?" nhìn cô bé tóc tím, dài

"Vâng..." núp sau lưng anh trai

"Này! Cho này!" đưa bịch kẹo và bánh ra

"Tại sao chị lại cho chúng tôi?" nghi ngờ, cảnh giác

"Thích thì cho. Với lại mua nhiều (ít) quá"

"Ko cần đâu chúng tôi---"

"Lấy ko thì bảo. Gần tối rồi"

Bởi vì gần tối nên tôi mới ko tin chị đấy!!

"Aiz.... Phiền quá!! Ko lấy thì thôi" ném bịch kẹo cho người anh trai

"Thích thì lấy ra ăn. Còn ko thì vứt" bỏ đi

"Anh hai! Anh quen chị gái đó ạ?"

"Anh ko biết nữa"

"Chị ấy xinh quá"

Một người kì lạ

"Sau này có ai đến bắt chuyện hay cho 2 đứa bánh kẹo thì ko lấy nghe chưa!!"

"Vâng"

-o0o-

"Chào!" đi vào

"Thế nào? Đi chơi vui ko?" ngồi ăn bánh, uống trà

"Cũng vui" ném bịch bánh kẹo lên bàn

"Ồ!! Mua nhiều phết nhỉ?"

"Ngon thì mua. Dở thì vứt thôi"

"Cô ko thấy tiếc à?"

"Ko" xé một bịch bánh ra ăn thử

Lấy một cái ăn thử "cũng ngon đó"

"Ừ. Sau này nếu có xuống mua nhiều nhiều loại này chút"

"Tôi biết rồi"

"Popy!!"

"Vâng ạ!!" chạy ra

"Lại đây ăn bánh chút rồi vào làm tiếp" đưa cho Popy bịch bánh

"Em cảm ơn ạ"

"Ừm" xoa đầu Popy

"Haiz... Ước gì em gái tôi cũng bằng một phần của Popy" thở dài, chán nản

"Gì cơ?!" nhìn với ánh mắt khinh bỉ

"Công việc quản cổng chuyển kiếp là của công việc của cô đấy chi"

"Tôi là thần thời gian! Hiểu ko?! Là thần thời gian đó!!"

"Lão già đó giờ bắt tôi đi quản cổng chuyển kiếp?! Đùa chắc! Melia là thần sự sống đấy chi!"

"Ổng ko bảo con bé đi bảo tôi! Rảnh nợ chắc!!"

"Melia cũng có rảnh đâu. Trong 12 vị thần cô là người rảnh rỗi nhất đấy"

"Chắc cậu ko rảnh! Suốt ngày chỉ ngồi một chỗ! Lâu lâu mới có nhiều linh hồn đến! Chứ thường ngày nhiều nhất chắc có 5 linh hồn đến!!"

"Tôi phải bay lên bay xuống để lấy sách nữa mà!!"

"Popy là người quản sách mà! Tại cậu muốn đấy thôi!!"

"Nhưng em ấy bận tôi chỉ muốn phụ em ấy thôi mà!!!"

"Chỉ cần nói họ là em ấy đưa xuống cho!!"

"Đúng đó! Anh cứ thích tự làm xong giờ trách chị Nanami!!"

"Hai người..." tức xì khói

"Sao?!"

"Hứ!!"

"Ko nói chuyện với 2 người nữa! Ta đi đây!" đứng dậy bỏ đi

"Đi được thì đi luôn đi! Đi rồi đừng có mà mò qua chỗ em tôi!"

"Tôi biết là vả cho bay hàm đấy!!"

Đi guốc trong bụng mình luôn hay gì

"Tôi đi guốc trong bụng cậu đấy!!"

"....."

"Chị ơi bánh này ngon ghê!!"

"Ừm"

-o0o-

Ở thiên giới đã trôi qua nửa tháng, còn dưới nhân gian đã trôi qua hơn 1 tháng

Phòng ngủ của Shin

Từ lần cuối gặp Nanami thì trong đầu Shin toàn xuất hiện hình ảnh và giọng nói của Nanami. Ngủ cũng mơ thấy Nanami, ăn cũng suy nghĩ đến Nanami. Làm gì cũng suy nghĩ đến Nanami

"Chị ấy nói là khi nào mình khỏe sẽ đến thăm thế mà bây giờ mình khỏe rồi còn chưa đến thăm mình" nhìn lên trần nhà

"Cơ mà chị ấy là thần mà. Là thần thì chắc nhiều công việc lắm"

"Haiz...."

"Ước gì được gặp chị ấy" nhắm mắt

"Nhãi con!"

"Aiz!! Cứ nhắm mắt là chị ấy xuất hiện trong đầu mình!!" mở mắt

"Chào! Lâu rồi ko gặp" bay trước mặt Shin, mặt đối mặt

"Chị Nanami?"

"Ừ"

"Haiz... Sao có thể chứ! Chắc mình gặp ảo giác rồi" nhắm mắt

"Ước được gặp ta rồi giờ bảo là gặp ảo giác"

"Nhà ngươi có vấn đề về não à nhãi ranh?"

"Á!!!!!"

Ầm!!

"Là chị thật rồi!!!!" ngồi dậy

"Shin! Anh bị điên hay gì mà 1h sáng hét ầm lên thế hả!!!!"

"Ko ko có gì!!" hốt hoảng

"Ngươi có vẻ khỏe rồi nhỉ" chọt chọt đầu Shin

"Vâng ạ" đỏ mặt

"Phàm nhân các ngươi kì thật đấy. Tự nhiên lại đỏ mặt"

"Tại--- tại...."

"Xì! Im đi!"

"Vâng ạ" ỉu xìu

"Ngươi là chó à?"

"Vâng?"

"Ta bảo ngươi im là ngươi liền im"

"Y như mấy con chó" ngồi lên giường

"Chị đừng nói tôi là chó chứ! Tôi sẽ buồn đó...." giọng nhỏ dần

"Y như mấy gã mới biết yêu" khinh bỉ

"Yê--- yêu?!!"

Rầm!!!

"Shin!!! Anh có im lặng để mọi người ngủ...."

"....ko hả...?!" nhìn cô gái tóc đen được cột 2 bên

"......"

"Ông ơi!!!!!!!!!!!"

"Anh Shin lén dẫn chị gái nào về nè!!!!!!!!!"

"Tch! Mồm con bé này to gớm!!"

"Ngưng!!" trước mặt liền xuất hiện một đoạn phim

"Chị Nanami?"

"Nhà ngươi cũng im đi nhãi ranh!" cắt đi phần mà Emma vừa bước vào

"Ta đi!"

"Chị----"

"Mai ta đến" biến mất

"Dạ vâng"

Ầm!!!!

"Anh Shin!!!"

"Anh có im cho mọi người ngủ ko hả!!!"

"1h sáng tự nhiên đi nói chuyện một mình! Bộ anh bị tự kỉ à!!"

"Anh xin lỗi"

"Điên thiệt chứ! Anh mau ngủ đi! Đừng có mà thức rồi tự kỉ nữa!" đi về phòng

Emma độc mồm độc miệng quá -khóc ko ra nước mắt

Con nhóc đó độc mồm độc miệng gớm -vẫn đang ở trong phòng Shin và đứng cạnh Shin

Khà khà khà~~ thằng nhóc này có vẻ ngon miệng đấy

Thằng nhóc này được con ả kia hồi sinh với lại là người họ Sano mà. Linh hồn đương nhiên phải ngon rồi - tiến tới gần Shin

"Oáp~ đi ngủ thôi. Hôm nay được gặp chị ấy rồi" nằm xuống ngủ

Hôm nay sẽ no lắm đây -liếm miệng

"Oya oya~ bắt được rồi nhé~ 2 con quỷ con~" nụ cười quỷ dị, xuất hiện sau lưng 2 con quỷ

Ku---kushiro!?! Sao ngươi ở đây?! -hoảng hốt

"Ta đã mất cả 1 tiếng đồng hồ để tìm các ngươi đấy~"

"Mà các ngươi cũng gan nhỉ? Dám đụng đến người mà ta hồi sinh à~"

Tch! Hôm nay xui rồi!! -chạy đi

"Hôm nay là lần cuối các ngươi xui đấy~" biến mất

Bên ngoài nhà Sano

Ầm!!!

"Ayato đã rất đau đầu với các ngươi đấy. Hắn xuống mấy lần nhưng chẳng bắt được các ngươi. Đã thế còn phá việc của bọn ta"

Câm mồm!!

"Nếu ngay từ đầu chịu đi theo Ayato để đầu thai thì có cần đau đầu vậy ko chứ" lấy súng ra

Tch! Lần này chết là cái chắc!!

"Fufufu~~ tạm biệt nhé~" đôi mắt vàng ở bên trái liền phát sáng

Bằng bằng bằng!!!

"Aiz... Cuối cùng cũng xong. Ayato gà thật đấy. Có vậy mà xuống mấy lần cũng chả bắt được" biến mất













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top