2.

"Chà~ náo nhiệt gớm nhỉ" nhìn xung quanh

"Chào cô em~"

"Ko quen. Cút ra nhãi ranh"

"Cô em gắt thế~"

"Đi chơi với bọn anh ko~?"

"Đi chơi?" nhìn

"Ừm"

"Ý kiến ko tồi đấy. Con hẻm kia thế nào?" chỉ vào một con hẻm

"Cô em cũng biết chọn lựa phết" khoác vai Nanami

"Ha~ đương nhiên rồi" nụ cười quỷ dị

Vừa bước vào, con hẻm liền phát ra nhiều âm thanh đáng sợ như là tiếng la hết, tiếng âm thanh va chạm và tiếng súng

"Ah~ sướng chết đi được~~" ôm mặt

"Các ngươi có thấy sướng ko~?" nhìn cái xác đầy lỗ

"Nana! Cô ko tha cho ta được à!?" xuất hiện

"Mồ~ tại bọn chúng gạ tôi trước mà"

"Thật là.." thở dài

"Được rồi cô mau đi chơi đi. Ở đây để tôi"

"Arigatou~" thả tim, chạy đi

"Là lá la~" nhảy tung tăng, đi ngang qua một cái bệnh viện

"Hừm... Sano tỉnh lâu quá nhể. Thôi thì giúp hắn chút vậy" biến mất

-o0o-

"Xin chào" xuất hiện

"Còn chưa tỉnh à. Coi nào, tỉnh đi Sano" đá vào giường Shin

"......"

"Haiz... Ta giúp ngươi vậy" đứng dậy, nắm tay Shin, tay cả 2 liền xuất hiện một ánh sáng màu vàng, len lỏi một vài màu đỏ

"Anh Shin em đến thăm anh nè" đi vào

"......" chết lặng

"Cô là ai?!"

"Hả?!" nhìn

"Sao cô ở trong phòng anh Shin hả

"Thế nhóc là gì của nhãi này?" nhìn 2 thằng nhóc đầu vàng

"Tôi là em của anh ta!!"

"Thế thì sao?" nhìn chằm chằm

"Cô nắm tay anh Shin---"

"Manjiro...?" mệt mỏi, mở mắt khó khăn

"Ồ tỉnh rồi à nhãi ranh"

"Shin!!" chạy lại, đẩy Nanami ra

"Thằng nhãi này!!"

"Anh tỉnh rồi hả! Khỏe hơn chưa! Đầu có đau ko?!"

"Manjiro... Em có vẻ lo cho anh quá nhỉ...?" cười gượng

"Làm gì có! Tại em sợ anh chết rồi về ám em thôi"

"Haha..."

"Draken đấy à..."

"Vâng"

"Cảm ơn em đã đến thăm nhé"

"Ko có gì ạ"

Ầm!

Đá giường của Shin "Này nhãi ranh! Quên ta rồi đấy à?"

"Này! Bộ cô ko thấy anh Shin vừa tỉnh à?!" tức giận

"Tránh ra nhãi con" đẩy Mikey ra

"Ngài Kushiro Nanami" cố ngồi dậy

"Nằm xuống đi" nhấn đầu Shin xuống

"Úi úi! Ngài Nanami! Tôi bị thương ở đầu!!"

"À quên"

"Tch! Rốt cuộc cô là ai hả!! Sao tôi chưa từng gặp qua!!"

"Sao? Tính đánh ta à?" đứng trước mặt Mikey

"Manjiro! Đó là người đã--"

"Ta là bạn của nhãi ranh này" chặn họng của Shin

"Bạn? Sao tôi chưa từng gặp?!"

"Bộ ngươi định quản lí đời sống, bạn bè của tên nhãi này à?" ngồi xuống ghế

"Có ai gọi bạn là thằng nhãi này thằng nhãi nọ đâu!!"

"Ta thích thì gọi. Thằng nhãi kia lớn hơn ngươi nhưng vẫn xưng mày tao đấy chi!"

"Tại bọn tôi là bạn"

"Thế bọn ta cũng là bạn"

"Có ai là bạn mà nắm tay nhau đâu!!"

"Nắm tay?!"

"Chị... Chị..." đỏ mặt

"Sao? Nhờ vậy ngươi mới tỉnh đó"

"Vậy... Vậy cảm ơn chị" mặt đỏ chót

"Là bạn thì sao anh Shin lại gọi cô là ngài?"

"Ta lớn hơn nó! Ta cứu mạng nó!"

"Thật?!"

"Ờ"

"Manjiro à, được rồi. Đừng tra hỏi ngài-- à ko, đừng tra hỏi Nanami nữa"

"Được rồi..."

"Ta nhường ko gian cho anh em các ngươi. Khi nào khỏe ta đến" đứng dậy bỏ đi, ko quên búng vào trán Mikey

"Đau!!"

"Sau này đừng có mà tra hỏi người khác. Hên cho ngươi là gặp ta đấy. Chứ gặp mấy người khác, ngươi chết mất xác đấy"

"Cô tính dọa con nít đấy à?!"

"Sao cơ?!" tức giận

"Ngài Nanami! Ngài--- à ko! Nanami! Chị bình tĩnh đi! Manjiro còn nhỏ, chị tha thứ cho em ấy nhé?!" hoảng

"Được rồi. Ta tạm thời tha cho ngươi đấy" bỏ đi

"Anh Shin! Cô ta là ai vậy?!"

"Chị ấy là bạn của anh"

"Vậy à... Sau này anh né chị ta ra chút. Em cảm thấy chị ta ko bình thường đâu"

"Ừm anh biết rồi"

Chị ấy là thần thì sao mà bình thường cho được

"Mà sau này hai đứa có gặp chị ấy thì giúp đỡ chị ấy với nhé?!"

"Tụi em biết rồi"

"Mà chị ta là con lai à?"

"Con lai?"

"Vâng. Tại nước nhật ít thấy ai mắt 2 màu lắm"

"À anh cũng ko biết nữa"

Để bữa nào hỏi chị ấy thử

"Anh tỉnh rồi thì bọn em về đây"

"Ơ kìa hai đứa?!"

"Em đi kêu bác sĩ đến khám cho anh rồi về kêu ông với Emma đến thăm" đi về

"Tạm biệt anh" cuối chào

"Tạm biệt hai đứa"

Sau khi cả 2 đi

Nằm suy nghĩ về câu nói của Mikey "chị ấy nắm tay mình..." mặt đỏ dần lên

"Ko ko! Chị ấy làm vậy để mình nhanh tỉnh thôi!!"

"Mình sao có thể thích chị ấy được"

"....."

"Mà công nhận chị ấy đẹp thật...." mặt đỏ hơn

Cạch

"Tôi đến khám cho cậu đây" bước vào

"A chào bác sĩ"















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top