1.

"Nanami à, cô thay vị trí của ta một ngày nhé?"

"Tại sao ta lại nghe theo ngươi hả Ayato?" bay xung quanh nhưng kệ sách

Sakazakii Ayato, một thần chết có thể lấy đi linh hồn của con người khi đã chết. Là vị thần duy nhất có thể đồng hành với vị thần thời gian Kushiro Nanami.

Vị thần thời gian và vị thần chết luôn hoạt động chung với nhau. Vì một người sẽ tùy chỉnh thời gian sống còn của con người. Người còn lại sẽ đi lấy linh hồn.

"Đi mà~ lát về ta đem bánh từ nhân gian về cho"

"Đi đi! Nhớ đem nhiều nhiều về đấy"

"Ta biết rồi"

"Haiz... Vì miếng ăn nên mình phải chịu khổ một ngày rồi" lắc đầu

Cứ như thế Nanami đọc sách đến gần 1h sáng mà ko làm gì. Bởi vì công việc của thần chết với thần thời gian nhàn quá trời. Nhàn nhất trong các vị thần rồi đấy chứ :)

Ầm!!!

"Hừm... Cuối cùng cũng có một người ghé qua đây" gấp cuốn sách lại

"Mời vào mời vào!!"

"Đây là đâu?"

"Đây là chỗ ăn ở đậu của thần chết"

"Gì chứ? Còn có thần chết luôn à? Tôi tưởng chỉ có trong ảo tưởng thôi chứ!?"

"Thì đó! Bởi vì phàm nhân các ngươi nghĩ bọn ta ko có thật nên lâu lâu bọn ta cho vài bé về chơi với các ngươi đấy"

"Ý nhóc nói mấy hồn ma á hả?"

"Ừ!"

"Ủa khoan khoan!!"

"Ngươi vừa gọi ta là nhóc??"

"Ừm. Có phải em cũng chết nên mới ở đây đúng ko"

"Ta hơn ngươi cả nghìn tuổi đấy nhãi ranh"

"Xin tự giới thiệu! Ta là vị thần thời gian Kushiro Nanami"

"Em cứ đùa"

"Ngươi coi đó là một trò đùa?" nhăn mặt

"Còn nít thì ko nên---"

"Ngưng!"

Ko nói được nữa??

"Tin rồi chứ nhãi ranh?"

Rồi ạ

"Giải!"

"Phù~"

"Được rồi. Nói tên của ngươi đi"

"Tôi là Sano Shinichiro"

"Sano... Sano..." đang suy nghĩ

"À! Nhớ rồi! Ngươi thuộc dòng họ Sano đó chứ gì! Ngạc nhiên thật đấy, lâu rồi mới thấy người của dòng họ Sano lên đây"

"Cô biết nhà Sano?"

"Biết chứ. Từng nổi một vài ngày ở thiên giới mà" bay lên kệ sách thứ 700

"Shinichiro..." nhìn xung quanh kệ Sano

"À đây rồi!" cầm một cuốn sách xuống

"Ngươi là Sano Shinichiro. Em trai Kurokawa Izana với Sano Manjiro, em gái tên Sano Emma nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Hiểu rồi. Ra đây!"

Trước mặt Nanami liền xuất hiện một cuốn sách màu đỏ và nó to gần bằng Nanami :)

"Hừm... Có phải chết vì bị một thằng nhóc bonk vào đầu ko?" nhìn trang sách số 871

"Đúng vậy"

"Hừm... Ngươi có 2 điều ước!"

"2 điều ước á?" ngạc nhiên

"Ừm. Một cái là do tổ tiên của ngươi từng giúp thần chết một lần. Cái còn lại do ngươi ăn ở tốt với có gương mặt cũng soái" ngước lên nhìn

Có kiểu thần này luôn hả trời

"Đương nhiên là có rồi" phẩy tay một cái cuốn sách đỏ liền biến mất

"Nhóc-- Cô đọc được suy nghĩ à?"

"Đương nhiên. Ta là thần mà"

"Mà gọi ta là chị đi. Gọi cô nghe già quá"

"Vâng"

"Ừm ngoan"

"Rồi ước đi"

"Tôi có thể sống lại ko?"

"Lí do"

"Nếu tôi chết tôi sợ mấy đứa em và ông của tôi sẽ buồn" buồn

"Lí do hợp lí. Chấp nhận"

"Thật á?!"

"Ừ"

"Popy!!!"

"Vâng!!!" chạy ra

Popy, tiểu tiên của Ayato. Là người cai quản khi Ayato và Nanami đi vắng. Và là người sắp sếp từng cuốn sách (cuộc đời của một con người). Nói chung là một quản lí kiên bảo mẫu của cả 2 vị thần

"Chị kêu em ạ?"

"Ừm. Em đi lấy cho chị xúc xắc đi"

"Đợi em chút ạ" chạy vào lấy cục xúc xắc

"Đây chị!" đưa cho Nanami

"Ừm cảm ơn em"

"Ko có gì ạ" chạy vào lại

"Cầm lấy rồi ném nó đi" đưa cho Shin

"Ném nó á?" cầm lấy

"Ừ"

Ném xúc xắc đi

"Hừm... Dừng ở số 60. Số ngươi hên đấy" xoa cằm, suýt xoa

"Ngươi được sống thêm 60 tuổi nữa"

"Thật sao??" vui mừng

"Ừ"

"Đi thôi"

"Vâng"

-o0o-

"Ngươi chết ở đây nhỉ?" nhìn xung quanh

"Vâng"

"Ta hiểu rồi" trước mặt liền xuất hiện một đoạn phim. Di chuyển nó đến đoạn Shin sắp bị Bonk vào đầu

"Ngươi vào cơ thể của mình đi" di chuyển đầu của Shin thấp thấp xuống để khi đập vào vẫn có thể sống

"Vâng" đi vào cơ thể

Chú ý: thời gian đang ngưng động nhé

"Bắt đầu đi" bay lên không trung

Cứ như thế mọi chuyện diễn ra y như lúc đầu nhưng lần nay Shin vẫn có thể sống sót nhưng hôn mê 2 tháng





"Ta về rồi đâyyyyy" chạy vào, trên tay cầm hộp bánh đem từ nhân gian lên

"Về rồi đấy à" nằm dựa vào ghế, chân gác lên bàn làm việc






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top