Chap 5
- Mi-chan!- Mikey đứng trước nhà Mizuki hét lớn.
- Đây đây.- Mizuki ra khỏi nhà rồi khóa cửa
- Đột nhiên hôm nay lại đến đưa tớ đi học thế?-
- Ken-chin và Ema chính thức hẹn hò rồi đấy. Hôm nay Ken-chin đưa Ema đi học.-
- Thế nên cậu mới đến đưa tớ à?-
- Là tớ muốn đưa cậu đi học mà!-
- Mà này, tớ muốn tiếp tục học cao trung với cậu.- Mizuki nghiêng đầu khi nghe Mikey nói thế. Cô còn nghĩ mình nghe nhầm đấy.
- Sao lại thay đổi ý định thế? Tớ tưởng cậu lười học lắm.-
- Anh Shin cứ bảo tớ phải học hành đàng hoàng đi. Tớ cũng muốn tiếp tục đi học với cậu.-
- Thế thì được thôi, tớ sẽ cố gắng giúp cậu. Nhưng cậu cũng phải cố gắng đấy!-
- Tuân lệnh!-
Mikey và Mizuki đến trường, mặc dù đã được thông báo trước về sự bất thường này nhưng Mizuki vẫn thấy Mikey quá lạ. Không ngủ gật, không trốn tiết, ngồi học tập trung khiến giáo viên một phen bất ngờ. Nhìn kĩ thì, Mikey lúc tập trung đẹp trai lắm đó chứ!
- Manjiro, ăn trưa này!- Mizuki lấy 2 phần bento mà cô tự làm, cả hai lên sân thượng của trường ngồi ăn. Sân thượng rộng rãi đầy nắng và gió, giờ trưa thế này thì không ai lên đây cả nên nơi này cực kì yên tĩnh. Cả hai tìm chỗ khuất nắng rồi ngồi xuống ăn trưa.
- Nghiêm túc học tập cậu thấy thế nào?- Mizuki hỏi, quãng thời gian dạy kèm cho cậu thì cô nhận thấy Mikey rất thông minh và tiếp thu nhanh đó chứ, chỉ có điều là cậu ấy lười biếng trong việc học thôi. Mizuki thật sự đề cao bộ não của tổng trưởng Toman.
- Cũng ổn, từ lúc Toman đi đến đỉnh cao thì tớ chưa từng cố gắng vì cái gì khác.-
- Cậu nói như mấy người trưởng thành muốn tìm lại thanh xuân nhiệt huyết ấy.- Cả hai đứa lại cười phá lên.
- Thật sự là thế mà.-
- Tớ cũng thấy cậu tài giỏi mà, chỉ cần cố gắng là được.- Mikey nghe thế thì không nói gì, ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh.Bầu trời xanh trong vắt cùng gió lồng lộng, yên bình đến kì lạ.
Giá như cứ mãi thế này thì hay biết mấy nhỉ?
_____*_____
Sau giờ học, Mikey đưa Mizuki đến quán cà phê cô làm thêm.
- Yo!-
- Chào anh Kato, chào Kazutora.-
- Nay có người đưa đón luôn ta, cơ mà cậu ta không định về à?- Mizuki đi vào quầy pha chế, ló mặt ra nhìn Mikey ngồi xuống một bàn ở góc của quán, nơi có thể thấy toàn bộ quán. Cậu ta gọi nước sau đó lấy vở ra học. Làm bạn với cậu ta 11 năm qua, lần đầu cô thấy Mikey học hành chăm chỉ đấy!
- Em không biết nữa, chắc ai mới giác ngộ cho cậu ấy đấy.-
Một buổi chiều cứ thế trôi bình thường, đến tối Mikey đưa Mizuki trở về. Chỉ có Mizuki vẫn chưa tiếp nhận được phiên bản này của Mikey, cậu ta cứ như một con người khác vậy.
[ Nhà Sano ]
- Đi đâu cả ngày mới về?- Izana đứng trước cửa nhìn Mikey.
- Anh hỏi làm gì?-
- Ờ, không trả lời cũng được. Ema đang đợi mày dưới bếp kìa.- Mikey đột nhiên lạnh sóng lưng.
- Anh Mikey!- Emma hai tay chống hông nhìn Mikey gãi đầu hối lỗi.
- Tán tỉnh người ta là đi theo cả ngày vậy đó hả?-
- Anh xin lỗi mà..- Ema hậm hực rồi bảo cậu đi tắm.
_*_
Tối hôm đó Mikey ngồi bên ngoài hiên sau nhà. Hôm nay trắng tỏa sáng vằn vặt như thống trị cả màn đêm.
Mizuki có nghĩa là mĩ nguyệt nhỉ?
- Liệu Mi-chan đang làm gì nhỉ? Manki?- Mikey vuốt ve chú mèo với bộ lông trắng muốt.
_*_
- Cậu tên gì?- Đứa trẻ có mái tóc vàng nhạt đứng chỉ tay vào một cô bé đang ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu tại một công viên vắng lặng.
Đây là công viên gần nhà cậu nhóc nhưng nó không có quá nhiều trẻ em đến đây chơi đùa.
Đứa bé gái ngước mặt lên nhìn cậu nhóc nhưng không trả lời.
- Nè! Tôi hỏi cậu tên gì?- Cậu nhóc đi lại gần cô bé kia, giọng điệu vẫn hung hăng không thay đổi.
- Tôi tên Mizuki, cậu tên gì?- Cô bé đung đưa chiếc xích đu, mái tóc đen dài phấp phới theo chiều gió.
- Tôi tên là Manjiro, nhớ cho kỹ. Từ giờ cậu là bạn của tôi.- Cậu nhóc 5 tuổi đấy dùng giọng điệu ra lệnh để kết bạn? Lần đầu Mizuki thấy đấy.
- Manjiro thô lỗ.-
- Cậu nói gì hả!?-
_*_
Hai đứa trẻ quen biết nhau như thế, rồi trở nên thân thiết. Công viên vắng lặng từ bao giờ đã trở thành điểm gặp mặt của hai đứa nhỏ. Rồi cả hai nhận ra rằng nhà chúng đối diện nhau, đúng là định mệnh.
Cho đến một ngày, Mizuki cảm thấy Manjiro có gì đó kì lạ. Hôm đó cậu giới thiệu cho cô một người bạn mới - Hanagaki Takemichi. Hai người đó không biết từ bao giờ đã rất thân thiết với nhau. Điều quan trọng là Manjiro cứ như trở thành một con người khác vậy.
- Mi-chan!- Có tiếng gọi từ xa, Mizuki ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình.
- Nhìn này!- Manjiro đưa cho cô xem một con mèo Bobtail lông trắng, nhưng có vẻ nó bị thương ở phần bụng rồi. Cả hai đưa nó về nhà Manjiro rồi cầm máu cho nó. Mizuki nhìn Manjiro sơ cứu cho con mèo mà không khỏi xuýt xoa. Cậu ta giỏi đến thế sao?
- Sao cậu có nó?- Mizuki dang tay ôm lấy con mèo.
- Nó nằm ở bụi cây gần nhà tớ, chắc là bị bỏ rơi.-
- Thế cậu sẽ nuôi nó sao?- Cô vuốt ve chú mèo, nó cũng nằm im ngoan ngoãn.
- Tớ không thích mèo, nhưng Mi-chan thích nên tớ mang đến.- Mizuki im lặng một lúc.
- Nhưng tớ không có khả năng nuôi nó.-
- Vậy thì tớ và cậu sẽ nuôi nó nhé?-
- Được thôi, vậy chúng ta đặt tên cho nó đi.-
- Manki!-
- Manki có nghĩa là gì?-
- Là Manjiro và Mizuki thôi.- Cậu ta cười nhẹ, nhìn cô vuốt ve chú mèo. Con mèo kêu lên một tiếng meo như một câu trả lời.
- Vậy Manki ở nhà Manjiro nhé? Bố tớ không thích mèo.-
- Được chứ.-
- Em chắc không đấy Manjiro? Em biết chăm mèo không đấy?- Shinichiro nhìn chú mèo trắng đang liếm tay mình.
- Anh yên tâm, có Mi-chan chăm nữa mà.- Emma cũng rất thích chú mèo Manki lắm. Mizuki cũng thấy yên tâm khi Manjiro chăm sóc chú mèo rất tốt.
.
Cả ngày hôm nay Mizuki không đến nhà cậu chơi, cô ấy bận chuyện gì sao? Manjiro có dự cảm không lành.
- Mày cũng nhớ cậu ấy có đúng không, Manki?- Chú mèo kêu một tiếng meo rồi vùi đầu vào tay cậu.
Manjiro gõ cửa nhà Mizuki nhưng không ai trả lời. Nhận thấy cửa không khóa, cậu mở cửa bước vào nhà. Căn nhà nhỏ bé tối om vì không bật đèn, rèm cửa sổ cũng đóng kín. Cậu gọi một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Manjiro bước lên phòng ngủ của cô, gõ cửa. Không một tiếng hồi đáp, cũng không khóa cửa. Cậu mở cửa phòng Mizuki, trong thâm tâm xin lỗi cô.
- Mi-chan? Cậu ngủ à?- Mizuki nằm trên giường, mắt nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ. Manjiro vội chạy lại giường, để tay lên trán cô.
- Nóng quá, sốt rồi sao?-
Cậu tặc lưỡi, trở về nhà nhờ Emma nấu cháo cho cô rồi nhờ anh Shinichiro mua thuốc hạ sốt.
Một lúc sau, cậu quay lại nhà Mizuki. Mizuki vẫn đang ngủ, cậu dùng khăn thấm nước rồi đặt lên trán cô để hạ sốt. Bố của Mizuki là một người nghiện rượu và rất hiếm khi ở nhà nên cậu cũng không trông đợi gì vào ông ấy.
Manjiro ngồi cạnh giường nhìn Mizuki rồi bất giác cong môi lên cười. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, việc được nhìn thấy Mizuki một lần nữa như một phép màu mà Chúa Trời ban cho Manjiro vậy. Ở những đường thế giới khác, kể từ khi cậu chọn nghỉ học thì cậu và cô đã không còn liên lạc nhiều nữa. Itou Mizuki từ nhỏ đã nhận thức được cuộc đời này đầy rẫy đau đớn và bi thương. Mẹ thì phản bội gia đình rồi bỏ đi, bố thì nghiện ngập nợ nần rồi bị người khác giết hại, cô ấy đã có một cuộc đời cô độc.
Hơn ai hết, Manjiro hiểu cảm giác cô độc đó tuyệt vọng đến nhường nào.
- Tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa.-
.
Mizuki tỉnh giấc, liền thấy Manjiro ngồi bên cạnh giường
- A, Mi-chan tỉnh rồi.- Cậu bị sốt rồi đấy, ăn tí cháo rồi uống thuốc nhé.- Mizuki cũng ngoan ngoãn ăn cháo.
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ.-
- Có gì đâu mà cảm ơn, tớ chăm sóc cho cậu cả đời cũng được.- Manjiro cười, tay đúc cháo cho cô.
- Sao lại thế được chứ..-
Manjiro chỉ cười, những gì cậu nói được đều sẽ làm được đấy.!
_*_
Lịch update chap 21:00 Chủ nhật hằng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top