Chap 2
Sau loạt tin đồn xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp, nữ ca sĩ Itou Mizuki tự tử tại nhà riêng...
Sano Manjiro chết lặng khi nghe tin.
" Tớ không muốn liên lụy tới cậu."
- Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mizuki à, đây chỉ là mơ thôi có phải không?-
Tất cả là do anh, chỉ vì anh xuất hiện trong cuộc sống yên bình của em. Vì anh hèn mọn không thể bảo vệ được em.
Vì anh là một tội phạm, tội phạm thì không xứng đáng được yêu thương.
Anh thật đáng tội chết mà, lẽ ra người chết phải là anh chứ không phải em. Đây chính là quả báo hay sao?
Đến cuối cùng, lời yêu vẫn không thể thốt ra...
.
Manjiro tự nhốt mình trong phòng khiến Sanzu Haruchiyo lo lắng không ngừng.
[Cốc, cốc, cốc]
- Thưa Ngài, Takemichi muốn gặp Ngài.- Sanzu đứng bên ngoài phòng của Manjiro. Mỗi khi nhắc đến tên rác rưởi yếu kém đó, ánh mắt hắn lại u tối đi vài phần.
-...- Không có tiếng đáp lại
- Vậy thì tôi sẽ tự tay xử lí nó.-
[Cạch]
- Dẫn đường- Manjiro mở cửa bước ra khiến Sanzu bất ngờ.
Kết thúc nỗi tuyệt vọng này đi,
Người Hùng.
_____*_____
Takemichi hiện tại đang ở một khu bowling bỏ hoang, nơi mà Kazutora đã nói rằng là nơi tụ tập của băng đảng Phạm Thiên lúc trước. Cậu ngồi ở băng ghế, trong đầu là những thắc mắc và mâu thuẫn. Cậu rất muốn gặp lại Mikey.
Bỗng nhiên có một vật kề vào thái dương khiến cậu bất ngờ.
- Quay đầu lại là tao bắn.- Chính là Sanzu đang kề súng vào thái dương của Takemichi.
- Mày bốc mùi thật đấy, từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được. Mày hôi như nước thải dưới cống vậy.-
- Mày là ai?- Takemichi thật sự không nhớ được gã này là ai cả. Từ ngày xưa là thế nào?
- Suỵt.- Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng Takemichi.
- Nghe cho kỹ vào, đây là lời của thủ lĩnh.- Tim Takemichi đập mạnh, sự hồi hợp căng thẳng hiện rõ trên mặt chàng trai trẻ.
- Tương lai mày hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì nữa?- Giọng âm trầm Manjiro vang lên có chút khàn khiến ̉Takemichi không kìm được nước mắt.
- Mikey-kun.- Giọng Takemichi run run, cuối cùng cũng gặp lại Mikey.
- Tao muốn đưa mày thứ này.- Takemichi giơ lên một phong bì màu hồng nhạt.
- Đó là gì?-
- Là thiệp cưới, tao muốn mày đến dự. Mọi người đều rất khỏe mạnh đúng như lời hứa của mày 12 năm trước.- Giọng cậu bình tĩnh lại đôi chút.
- Cả Hina và mọi người đều đang rất hạnh phúc. Người duy nhất không hạnh phúc là mày.- Nòng súng của Sanzu kề sát vào đầu Takemichi hơn.
- Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn.-
- Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó.-
- Rồi, tao sẽ đợi ở bên dưới.- Sanzu hạ súng xuống rồi rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi yên lặng hẵn.
- Mikey-kun, bản năng hắc ám đó là gì? Tao luôn nghĩ nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn là do Kisaki hay cái chết của Shinichiro. Nhưng tao đã sai, bản năng hắc ám...thứ mày nhắc đến trong đoạn băng đó rốt cuộc là gì?- Mọi thứ đã tốt đẹp nhưng có quá nhiều lỗ hỗng trong câu chuyện này, cậu muốn khám phá tất cả.
- Tao đã bắt tay với Naoto nhưng vẫn không thể quay về quá khứ. Bởi vì nguyện vọng cứu sống Hina của bọn tao đã thành hiện thực, nhờ mày cả đấy.- Tất cả đều được hạnh phúc nhưng chỉ riêng Sano Manjiro là không thể, không phải là quá bất công hay sao?
- Lần này, đến lượt tao cứu mày!-
[Bằng]
Với gương mặt bình thản nhất, Mikey dùng súng bắn vào lưng Takemichi khiến cậu ngỡ ngàng. Tiếp sau đó là 2 viên đạn khác ghim vào người khiến cậu gục xuống. Cậu thật sự không thể ngờ được, Mikey ngày xưa thật sự đã chết rồi!
- Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây.-
- T-tao đến đây là để cứu mày, d-dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa...- Takemichi cố gắng ngồi dậy, tầm nhìn mờ dần.
- Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.- Mikey bước lên tầng thượng của tòa nhà. Gió thổi lồng lộng khiến anh cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ.
- Mizuki à, tôi đến với cậu đây.- Lần này thì cơ thể cậu thật sự nhẹ tênh, rơi tự do xuống mặt đất.
- Đừng mà Mikey!- Sanzu đứng dưới tòa nhà hét lớn, chuyện gì đã xảy ra?
Bỗng Takemichi đưa tay ra nắm chặt tay Mikey khi cậu đang rơi tự do khiến cậu bất ngờ.
- Tao sẽ không để mày chết đâu!- Takemichi hét lên, cậu sắp không cầm cự nỗi nữa rồi.
- Buông tay tao ra đi, tao muốn kết thúc mọi chuyện...- Giọng Manjiro run run, ánh mắt có chút lay động.
- Nhìn kìa, mày đang hối hận. Tao nhất định sẽ cứu mày, nhất định!-
- Mày đâu còn quay về quá khứ được nữa? Tao không muốn những chuyện này xảy ra. Nhưng tất cả là tại tao..... Takemichi, hãy giải thoát cho tao.- Manjiro thật sự rất mệt mỏi, anh không muốn chịu đựng những thứ này nữa.
- Mày im đi! Mày lúc nào cũng vậy hết! Có chuyện gì cũng tự gánh vác một mình. Manjiro à! Một lần thôi cũng được, hãy cầu cứu tao đi!- Takemichi hét lên, nước mắt cậu rơi. Takemichi đã khóc rồi, Manjiro cũng thế.
- Cứu tao với, Takemichi...-
_____*_____

Lịch update: 21:00 chủ nhật hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top