Chap 8: Câu chuyện xăm hình.
Hikaru cứ thế theo lực hút của trái đất mà bay thẳng xuống đống rác, cùng lúc đó anh em Haitani cũng thành công leo qua hàng rào.
" Không sao chứ? " Ran.
" Nhìn xem tao có sao không! " Hikaru.
" Đứng dậy được chứ? " Rindou.
" Chưa bị què " Hikaru.
Hikaru hậm hực đứng dậy bỏ đi, nhưng chưa được bao xa đã bị anh em Haitani bắt lại.
" Làm gì đấy!? " Hikaru.
" Đi với tụi tao tới một nơi được chứ? " Ran.
" Nếu như tao nói không? " HIkaru.
" Thì tụi tao sẽ vác mày đi " Rindou.
Nghe thấy câu nói đó Hikaru liền cứng người lại, giờ sao đây? Có chạy cũng không thoái được 2 đứa báo này, thôi thà ngoan ngoan đi theo còn hơn bị vác chạy vòng vòng khắp nơi.
" Aissss! Đi thì đi " Hikaru.
Hikaru đành bất lực lê cái thân tàn ma dại này đi theo hai em báo đời, bọn chúng dẫn nó đi khắp nơi rồi dừng lại ở một tiệm xăm hình.
" ... " Hikaru tái mặt.
" Vào thôi " Ran.
Ran nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hikaru rồi kéo vào, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị kéo lại.
" Sao đấy? " Ran.
" Tao không vào được không? " Hikaru.
" Mày sợ xăm à? " Rindou.
" Không! Chỉ là tao không thích chỗ này " Hikaru.
" Thú vị lắm đấy! Vào thử đi " Ran.
" Mày không xăm cũng được " Rindou.
" Đ-Được.... " Hikaru.
Hikaru e dè nắm lấy vạt áo của Ran rồi từng bước tiến vào bên trong, nhìn thoáng qua có vẻ chỗ này khá sạch sẽ.
"Muốn gì đây mấy nhóc " Chủ tiệm xăm.
" Tới đây dương nhiên là xăm hình rồi " Ran.
" Mới tí tuổi đã muốn xăm hình rồi à? " Chủ tiệm xăm.
" Còn cậu nhóc này ".
" Cậu ta không---- " Rindou.
" Xăm hình có ý nghĩa gì? " Hikaru.
" Hừm! Có thể để cho ngầu hoặc những thứ ta muốn nhớ mãi " Chủ tiệm xăm.
" Ví dụ như ảnh gia đình, giọng nói, thú cưng và rất nhiều thứ khác ".
" Thế... Tôi muốn xăm một con hồ ly màu cam " Hikaru.
" Hồ ly cam sao? Lại đây miêu tả cho ta " Chủ tiệm xăm.
Từng bước tiến lại chỗ người chủ, ông ta lấy ra một cái ipad rồi bắt đầu cắm cúi vẽ theo miêu tả của Hikaru.
Khi vẽ xong ông ta đưa cho Hikaru xem, vào lúc ấy trái tim nó như bừng tỉnh, thật không ngờ chỉ qua những lời nói mơ hồ mà người đàn ông này có thể vẽ ra một bức tranh sinh động đến thế.
Trên màn hình ipad ấy là khung cảnh một chú hồ ly nhỏ được bao phủ bởi những cánh hoa Lavender. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt vàng kim u buồn của Hikaru bỗng chốc sáng rực lên, anh em Haitani đứng bên cạnh khi chứng kiến cảnh này đã không khỏi bất ngờ.
" Hikaru, mắt mày vừa sáng lên kìa " Ran.
" Lấp lánh " Rindou.
" Hãy xăm cho tôi bức này " Hikaru.
" Nhóc chắc chứ? Xăm xong rồi không xóa được đâu " Chủ tiệm xăm.
" Đừng lo tôi sẽ không bao giờ hối hận! Vì chú hồ ly này rất quan trọng với tôi " HIkaru.
Trên gương mặt chứa đầy nỗi bi thương ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng, nhưng tại sao? Khi nhìn vào nụ cười ấy anh em Haitani lại cảm thấy nó thật buồn.
" Được rồi! Nếu nhóc đã quyết định thì mau lại đây " Chủ tiệm xăm.
Ông ta quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên túm lấy chỗ áo Hikaru rồi lôi nó đi, đang yên đang lành không nói năng gì đã bị kéo đi khiến Hikaru mất đà mà ngã lăn xuống sàn.
" Muốn người ta đi cũng phải báo trước chứ ông già " Hikaru.
" Lề mề! Làm lẹ để ta còn giải quyết hết đống công việc " Chủ tiệm xăm.
" Tôi cũng là một phần công việc của ông đấy " Hikaru.
" Nói nhiều quá " Chủ tiệm xăm.
Thế là hai con người một trẻ, một già dẫn nhau vào trong căn phòng kín, vừa đóng cửa lại ông ta đã bỏ tay khỏi áo Hikaru và kêu cậu cởi áo ra rồi nằm lên bàn, chiếc khăn bông mềm mại nhẹ nhàng lướt qua phần ngực trái, đây chính là nơi nó sẽ xăm chú hồ ly ấy lên.
" Được rồi, sẵn sàng chưa nhãi ranh " Chủ tiệm xăm.
" Cứ làm đi " Hikaru.
Tiếng máy xăm cứ liên tục kêu rè rè bên tai, ma sát với phần ngực tạo nên những cảm giác tê tái, quả thật nếu là con người thì việc xăm hình này có lẽ sẽ khá đau nhưng Hikaru là hồ ly, sức chịu đựng lớn con con người nên chỉ cảm thấy tê một chút.
Hình xăm của Hikaru không quá cầu kì nên chỉ mất tầm 2 tiếng, sau khi hoàn thành nó bước ra bên ngoài thì đã thấy anh em Haitani đang nằm trong phòng đối diện.
* Chắc về thôi, ai rảnh đâu đứng đợi * Hikaru.
Như vậy Hikaru về nhà trong tâm thế vui vẻ, nhưng cậu nào biết rằng một thứ đáng sợ đang trực chờ phía trước.
======== Hết chap 8 ========
Lâu ròi mới viết lại bộ này, khum biết có nàng nào còn nhớ nội dung hông ta:3
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 6/7/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top