Chap 7: Anh em báo đời.

Lại bắt đầu một tuần mới, đối với những người xung quanh thì sẽ mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Nhưng đối với Hikaru nhà ta thì không, với một chú hồ ly 201 năm trên đời luôn sống tự do tự tại mà giờ đây lại bị giam cầm ở một cái nơi gọi là trường sơ trung này.

Ông Imaushi hôm nay cảm thấy cậu con trai út của mình thật kì lạ, bình thường thằng bé sẽ chống cự quyết liệt không chịu xuống xe nhưng hôm nay lại chủ động phóng xuống và vẫy tay chào ông.

Nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình cuối cùng cũng trưởng thành ông rút khăn giấy ra chấm chấm nước mắt rồi xì mũi vài cái.

Hikaru thì lại khác, vừa mới phóng xuống xe vẫy tay chào cho có lệ thôi mà nhìn người cha nuôi của mình đang ngồi trên xe xì mũi với lau nước mắt.

Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, bộ nó đã làm gì khiến ông Imaushi buồn sao?

Đợi một lúc cho ông Imaushi chấm chấm nước mắt xong mới quay xe rời đi, Hikaru sau khi thấy chiếc xe rời đi thì nó cũng xách dép chạy khỏi vùng nguy hiểm mang tên trường học.

Mấy lần trước đi chơi với Kaoru thì Hikaru vô tình nhìn thấy Wakasa đang ngồi trước cái màn hình máy tính bắn chíu chíu gì đó.

Vì cái tính tò mò vốn có nên hôm nay Hikaru lại trốn học để thử đi trải nghiệm cái chỗ mà mấy tên tiểu phàm nhân gọi là quán net.

Lạch cạch.

" Chú à cho một máy " Hikaru.

" Máy số 3 đang trống " Chủ quán net.

" Ờ! " Hikaru.

Sau khi nhận máy thì Hikaru bắt đầu cắm mặt vào xem, nhưng không phải chơi bắn súng giống mấy đứa con trai khác mà nó lại đọc BL.

* Thế giới của mấy tên phàm nhân cũng có mấy thứ thú vị phết * Hikaru.

•o0o•

" Này nhóc con! Mày ngồi đây 2 tiếng rồi đấy, có tiền trả không đây? " Chủ quán net.

" 2 tiếng rồi sao? Nhanh thế " Hikaru.

Hikaru tiếc nuối gỡ tai nghe ra rồi vội lia chuột thoát khỏi wed đương nhiên là không quên xóa đi lịch sử tìm kiếm.

" Làm gì mà kĩ thế? " Chủ quán net.

" Bí mật quốc gia mà " Hikaru.

" Rồi! Giờ nhóc thanh toán được chưa? " Chủ quán net.

" Bao nhiêu? " Hikaru.

" 116 yên " Chủ quán net.

" Hể?! " Hikaru.

" 116 yên " Chủ quán net.

" ... " Hikaru.

" ... " Chủ quán net.

" Ây da! Chú đẹp trai, trong túi tôi chỉ còn 66 yên thôi " Hikaru.

" Chú giảm giá được chứ? ".

Anh chủ nở một nụ cười đằng đằng sát khí nhìn Hikaru.

" Chú à! Bình tĩnh lại, lần sau tôi sẽ trả " Hikaru.

" Lần sau là bao giờ? " Chủ quán net.

" Tôi sẽ chơi ở đây lâu dài nên chú cứ việc ghi vào sổ nợ " Hikaru.

" Vậy tính khi nào trả? " Chủ quán net.

" Tới khi nào tôi có tiền " Hikaru.

" Con cái nhà ai mà mất nết thế!? " Chủ quán net.

" Con nhà người ta " Hikaru.

" Có cần tao mua cái dũa để dũa lại cái nết của mày lại không? " Chủ quán net.

" Không cần nha chú! Vì có dũa thì cái nết của tôi cũng vậy thôi " Hikaru.

" Vậy tạm biệt! Bữa sau lại tới ".

Vừa nói xong Hikaru đã cong đít bỏ chạy để lại anh chàng chủ quán net tội nghiệp đang đứng ngơ ngác nhìn theo thằng nhóc vừa quỵt tiền mình.

" Đm! Mới sáng sớm đã gặp thằng này " Chủ quán net.

•o0o•

Sau khi thành công đào tẩu khỏi quán net thì Hikaru quyết định đi khám phá thế giới này, lúc đầu chỉ muốn đi quanh khu trung tâm Shibuya để giải trí thôi. Nhưng đời đâu ai đoán trước được tương lai, éo biết kiểu gì mà lại lạc tới tận Roppongi.

" Mình lạc tới nơi quái quỷ gì thế này?! " Hikaru.

Trong khi Hikaru đang hoang mang đi trên một con đường xa lạ thì nó lại nhìn thấy 2 đứa thiểu năng đang thay nhau đá vào cột điện.

* Tụi nó bị điên à? * Hikaru.

Dù trong đầu thì nghĩ thế nhưng chân lại chạy đến chỗ hai đứa kia.

" Tụi bây làm gì đấy? " Hikaru.

" Hả! Mày là đứa nào? " ???.

" Tao là Imaushi Hikaru " Hikaru.

" Tao là Haitani Ran " Ran.

" Haitani Rindou " Rindou.

" Thế thằng nào anh, thằng nào em " Hikaru.

" Tao là anh, còn nó là em " Ran.

" Hai đứa bây bị mất não à? Đang yên đang lành tự nhiên đá vô cột điện " Hikaru.

" Làm đếch gì có vụ tự nhiên! " Ran.

" Thế thì nó làm gì mày? " Hikaru.

" Tao đang uốn tóc thì cúp điện " Ran.

Giờ mới để ý, cái thằng tên Ran này nhìn rất giống con gái, nếu nhìn không kĩ thì thế nào cũng bị hiểu lầm.

" Tóc mày đẹp rồi, uốn coi chừng hư " Hikaru.

" Tao thấy mấy bà cô ngoài đường uốn đẹp lắm! Nên tao cũng muốn thử " Ran.

" Thế uốn tóc có liên quan gì đến cột điện? " Hikaru.

" Tại nó mà tao không uốn tóc được " Ran.

" Tụi tao phải làm nó phát điện lại " Rindou.

" Tụi bây bị ngu à! " Hikaru.

" ?! " Ran.

" ?! " Rindou.

" Muốn có điện mà đạp đạp thì tới mùi quýt năm sau còn chưa có " Hikaru.

" T-Thế tao phải là gì? " Ran

" Tránh ra! Để tao làm " Hikaru.

Hikaru đẩy anh em Haitani ra rồi ôm lấy cây cột điện, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi leo tót lên đỉnh.

" Mày làm gì đấy!? " Ran.

" Đương nhiên là lên đây để đấm lỗ đầu nó! " Hikaru.

" Chứ đứng dưới đó đạp như tụi bây thì biết chừng nào có điện ".

" Ờ! Nghe cũng có lí " Rindou.

" Bây ở dưới cũng đá đi " Hikaru.

Cứ như thế đứa tung kẻ hứng, con hồ ly từ thế giới khác tới không biết mấy vụ điện này thì thôi không nói, đằng này còn có hai thằng sống ở hiện đại mà còn không biết.

Người ngoài nhìn vào thì có khác gì cái đám thiểu năng không, nói có sách mách có chứng.

Từ xa xa có mấy ông mặc đồ cam, tay cầm cây thang đang nhìn tụi nhỏ bằng có mấy 3 phần bất lực, 7 phần thương cảm vì còn nhỏ mà đã thiểu năng.

Ông sửa điện: " ... " Rồi các người kêu chúng tôi tới xem kịch à.

" Này mấy đứa kia! Làm gì mà đu trên đó, có biết nguy hiểm không? " Cảnh sát.

" Chết! " Hikaru.

Mấy đứa nhóc khi thấy cảnh sát liền bắt đầu hoảng loạn, dù rất muốn bỏ chạy nhưng anh em Haitani không thể bỏ người bạn mới đang đu lủng lẳng trên cột điện.

" Nhảy xuống mau " Ran.

" Hả?! " Hikaru.

" Nhanh lên " Rindou.

" Nhưng.... " Hikaru.

" Nhanh không bị túm cả lũ bây giờ " Rindou.

" Tụi tao sẽ đỡ được mày " Ran.

Hikaru lưỡng lự nhìn anh em Haitani rồi lia mắt qua ông cảnh sát đang càng lúc càng chạy lại gần. Thôi thì đánh liều vậy, chọn cách nào cũng chết nhưng ít nhất nhảy xuống khả năng sống sót còn cao hơn.

" Đỡ cho cẩn thận! Hụt là tao cắn chết tụi bây " Hikaru.

Hikaru nắm tịt mắt lại, cứ như thế rơi xuống và nằm trọn trong vòng tay của anh em Haitani.

" Bắt được rồi " Ran.

" Mày nhẹ thật " Rindou.

" Đừng có đánh giá cơ thể tao! Chạy lẹ không bị hốt cả đám giờ " Hikaru.

Một đứa nắm hai cái tay, đứa còn lại nắm hai cái chân, anh em Haitani cứ thế chạy khắp con hẻm ở Roppongi để cắt đuôi cảnh sát.

" Đứng lại! " Cảnh sát.

" Đẹp cứ đâu có ngu " Anh em Haitani.

" Khoan khoan! Phía trước kìa " Hikaru.

Chạy tùm lum cuối cùng cũng đâm vào ngõ cụt, mặt của ba đứa trẻ lúc này đúng kiểu bất lực, sao ông trời lại thích trêu đùa nó đến thế, nó ăn ở tốt lắm mà.

" Rindou! " Ran.

" Vâng " Rindou.

Khoan khoan, anh em các người lại tính giở trò gì nữa đây? Gì mà thằng anh kêu tên em một cách trìu mến, rồi thằng em thì vâng vâng dạ dạ.

Chưa kịp hiểu mô tê gì thì Hikaru có cảm giác như cơ thể mình đang bay trên không. Vâng! Đúng rồi đấy, nó đã bị anh em báo đời dùng sức ném qua cái hàng rào cao 2,75m.

" Aaaaaaaaa...! " Hikaru.

======== Hết chap 7 ========

Lâu ròi chưa đăng bộ này he các nàng ( ꈍᴗꈍ).

Tui lo viết 2 bộ " Đn One Piece " cho xong để qua bộ khác, bởi dị lỡ tay bỏ bê đứa con này quá trời.

Nàng nào đang hóng bộ này thì cho tui xin lỗi nhe 🥺.

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 19/2/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top