Chap 5: Đánh nhau vì milo dầm.
Imaushi Hikaru hôm nay sẽ làm một chuyện mà ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường ít nhất cũng phải làm điều này một lần.
Đó là trốn học =).
Mới sáng sớm ông Imaushi đã đưa Hikaru đến trường rồi vội vã quay xe đi làm.
* Hôm nay chán bỏ mẹ! Hay trốn học đi mua milo dầm ta * Hiakaru.
Trong đầu Hikaru lúc này chỉ có milo dầm, nhớ lại mấy ngày trước Wakasa không biết đi đâu về mà mặt dính đầy máu, vì để không bị bà Imaushi phát hiện nên gã đã mua chuộc nó bằng ly milo dầm của bà Năm đầu ngỏ.
" Tới rồi đấy à Hikaru " Kaoru.
" Sao mày lại ở đây?! " Hikaru.
" Tao đợi mày...! Đây, sữa dâu của mày " Kaoru.
" Hôm nay tao không muốn uống sữa dâu " Hikaru.
" Tao muốn milo dầm ".
" Milo dầm?! Mày thích món đó à " Kaoru.
" Ờ! Gần đây tự nhiên thích uống " Hikaru.
" Nhưng sắp tới giờ vào lớp rồi " Kaoru.
" Mày chăm chỉ như vậy từ bao giờ đấy? " Hikaru.
" Không...! Tại nay ba tao nói nếu kì nay tao đạt được kết quả tốt sẽ thưởng cho cây tonfa " Kaoru.
Hikaru không quan tâm chuyện của Kaoru mà cứ thế đút tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi.
Kaoru vừa không chú ý một lúc mà Hikaru đã đi được một khoảng rất xa, hắn vô thức vươn tay ra để nắm lấy nó nhưng lại chợt nhận ra khoảng cách bây giờ giữa nó và hắn quá xa, dù có cố gắng thì cũng không thể nào rút ngắn lại được.
Bốp.
Kaoru tự vỗ vào mặt mình vài cái để lấy lại sự bình tĩnh vốn có, rồi chạy theo Hikaru.
" Đợi tao...! " Kaoru.
" Mày chạy theo tao làm gì? " Hikaru.
" Chẳng phải tao với mày là anh em sao? Mày ở đâu thì tao ở đó " Kaoru.
" Này...! Mày để ý tao từ bao giờ đấy? " Hikaru.
" Vì mày có một sức hút đặc biệt " Kaoru.
" Hả?! " Hikaru.
" Luôn lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ " Kaoru.
" Thế thì liên quan mẹ gì? " Hikaru.
" Tao thích tính cách đó của mày " Kaoru.
" Chỉ thế thôi sao?! " Hikaru.
" Tao ngưỡng mộ mày vì có thể từ chối mọi thứ " Kaoru.
" Từ chối mà cũng được ngưỡng mộ? Đù, vụ này mới à hen " Hikaru.
" Tao không thể từ chối những lời nhờ vả " Kaoru.
Hikaru trợn mắt kinh ngạc nhìn Kaoru, thật không ngờ một tên hổ báo như hắn lại có một tính cách như thế.
" Thật luôn?! " Hikaru.
" Thật...! " Kaoru.
" Nhìn mày vậy mà.... " Hikaru.
" Nhìn tao bộ không giống người tốt sao? " Kaoru.
" Mày thử tự nhìn lại bản thân mình đi " Hikaru.
" Có đứa nào nói mày tốt tao bỏ làm Hồ ly ".
" Gì mà lôi cái sinh vật thần thoại vô luôn vậy cha " Kaoru.
" À không có gì...! Cứ coi như tao chưa nói gì đi " Hikaru.
Nói thật lúc này Hikaru vẫn chưa tin được chuyện Kaoru không thể từ chối những lời nhờ vả, nhưng chưa được 15p thì nó đã rút lại có suy nghĩ đó.
Đi được vài bước thấy một đứa trẻ đang lấy trái bóng trên cây hắn liền chạy tới giúp, bà lão mang vật nặng trên cầu thang cũng lại giúp.
Ừ thì những việc đó giúp thì không nói gì, nhưng thậm chí tới con chó đen đang cắn nhau với con chó đốm mà hắn cũng lại cắn chung.
Thôi bỏ đi, tên này hết thuốc chữa rồi, Hikaru nhìn thằng bạn mình đang cắn nhau với con chó đốm giúp con chó đen bèn lắc đầu ngao ngán.
Không quan tâm tới Kaoru, Hikaru đút tay vào túi quần rồi tiếp tục sải bước đến đến bán milo dầm của bà Năm đầu ngỏ.
Hikaru khi đang đi qua công viên thì lại nghe thấy những tiếng ầm ĩ, nó tò mò nhìn vào chợt khung cảnh trước mắt đã làm Hikaru đứng sửng người lại.
Quả nhiên con người thật ích kỉ, chúng sẵn sàng chà đạp lên đồng loại chỉ để đạt được mục đích của mình.
Trước mắt Hikaru bây giờ cũng là cảnh tượng đó, một đám cấp 2 lại đang xúm lại bắt nạt một đứa bé nhìn như chỉ mới học lớp 3.
Hikaru nheo mắt lại nhìn đứa trẻ đang bị bắt nạt, thằng nhóc sở hữu một mái tóc màu tím nhạt cùng với đôi mắt màu hoa Lavender đang ngấm đầy nước mắt.
* Hoa Lavender.... * Hikaru.
Nhìn cũng khá đáng thương đấy nhưng Hikaru không muốn tự đem lại rắc rối cho mình nên nó quyết định làm ngơ... Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, hình như nó vừa thấy một cái ly gì đó trên tay cái tên bắt nạt.
Không còn cách nào khác Hikaru đành dùng con mắt đáng quý này banh to ra để nhìn... Và thứ nhìn được đương nhiên sẽ không làm nó thất vọng, thứ đó không phải cái gì khác mà chính là ly milo dầm kèm theo cục pudding siêu to khổng lồ ở trên, trông rất chi là mlem.
Không ổn rồi, với tình hình hiện tại thì Hikaru không thể nhắm mắt làm ngơ được, với cương vị là một chú Hồ ly tốt bụng thì nó sẽ anh dũng bước lên cứu vớt cậu bé ( ly milo dầm ) đáng thương đằng kia.
" Đám phàm nhân thấp kém kia " Hikaru bước lại.
" Mày là thằng nào?! " Bắt nạt 1.
" Cút ra...! Đây không phải chuyện của mày " Bắt nạt 2.
" Mới tí tuổi đã đi bắt nạt người khác thì lớn lên làm ăn được gì nữa " Hikaru.
" Anh tao là bất lương có tiếng ở khu này đấy...! " Bắt nạt 1.
" Ờ! Kệ anh mày, nhìn mặt tao có giống đang quan tâm không? " Hikaru.
Hikaru dùng đôi mắt bất cần đời của mình nhìn bọn bắt nạt rồi lại lia mắt xuống nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất.
" Đứng lên mau...! Con trai gì mà yếu đuối " Hikaru.
" Ít nhất mày cũng phải đánh trả lại chứ ".
" Nhìn tao mà học hỏi đây phàm nhân ".
Hikaru từng bước tiến lại chỗ bọn bắt nạt, ánh mắt thờ ơ ban nảy giờ đã tỏa ra sát khí khiến ai đứng gần đó cũng thấy sợ hãi.
" M.. Mày tính làm gì?! " Bắt nạt 1.
" Hưmm...! Ai mà biết được, sao mày không thử đoán xem " Hikaru.
Đôi mắt vàng kim lấp lánh của Hikaru lúc này đã biến thành màu hoa Lanvender.
* Mắt của anh ấy.... * ???
Ah...! Ngay lúc này đây Hikaru đang cực kì phấn khích, đã bao lâu rồi mới được động tay động chân nó giết luôn đám này được không? Chắc được nhỉ, chỉ giết hai đứa chắc không ai biết đâu.
Nó nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đối với chúng thì không khác gì là một nỗi ám ảnh.
" M-Mày tránh ra...! " Bắt nạt 1.
" Không sao! Sẽ nhanh thôi " Hikaru.
Bất ngờ lao lại vun một đấm vào mặt tên bắt nạt, hắn cứ theo quán tính mà văng ra xa, tên kế vên thấy đồng bọn của mình bị đánh văng liền run rẩy sợ hãi.
" Tiếp theo sẽ là mày " Hikaru.
Tên đó vừa thấy Hikaru quay đầu lại đã vội vơ lấy cái cặp lăng lóc dưới đất và bỏ chạy, còn tên kia thì có vẻ hổ báo hơn, hắn lồm cồm đứng dậy rồi lao tới chỗ cậu.
" Aaaaaaaaa...! " Bắt nạt 1.
" Mày bị ngu à? Đã đánh lén rồi còn la lớn " Hikaru.
" Giọng của mày tốt đấy, rất hợp để rao bán khoai lang nướng ".
Nhẹ nhàng nhấc một chân lên rồi đá ngang đầu hắn ta, Hikaru từng bước tiến lại và ngồi xuống người hắn, nó bắt đầu vun những cú đấm trời giáng vào mặt tên đang nằm dưới đất.
" Ha... Hahahaha...! " Hikaru.
Đứa trẻ bị đánh ban nảy đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hikaru, có lẽ thằng nhóc muốn chạy lắm nhưng chân lại không nhấc lên được.
Hikaru không quan tâm đến đứa trẻ đó, điều nó muốn bây giờ là phải đập chết cái tên phàm nhân láo xượt này.
" D.. Dừng lại đi...! " ???.
" Hắn ta sắp không trụ nổi rồi, anh sẽ thành kẻ giết người mất ".
Cố gắng cổ vũ bản thân, đứa trẻ đó dũng cảm đứng lên chạy tới và ôm chầm lấy Hikaru.
" Mày làm gì đấy?! " Hikaru.
Đang đấm ngon lành thì bỗng Hikaru cảm thấy sau lưng mình bị một vật nhỏ nào đó ôm chặt lại.
" Đừng đánh nữa...! " ???.
" Chẳng phải thằng này đã cướp đồ của mày sao? " Hikaru.
" Cứ để tao đánh cho bỏ ghét ".
" Nhưng làm thế hắn ta sẽ chết " ???.
" Chết thì càng tốt...! Coi như tao đang giúp thế giới này loại bỏ một tên cặn bã " Hikaru.
" Nếu giết hắn thì anh sẽ đi tù mất " ???.
" Tuổi của tao chưa vào tù được đâu, cứ coi như đây là tự vệ chính đáng " Hikaru.
" N.. Nhưng không được giết người...! " ???.
" Aishhh...! Chết tiệt, mày làm tao mất hết cả hứng " Hikaru.
Hikaru hậm hực đứng dậy nhìn cái đứa tiểu phàm nhân to gan dám ngăn chuyện tốt của mình lại.
" Mày tên gì?! " Hikaru.
" M.. Mitsuya Takashi " Mitsuya
" Được rồi Taka, ly milo dầm này bây giờ sẽ là của tao " Hikaru.
" Hả?! " Mitsuya.
" Gì mà nhìn mặt mày ngu thế! Tao đã cứu mày thì đương nhiên mày phải trả ơn tao " Hikaru.
" Nhưng.... " Mitsuya.
" Lên tiếng là nhất trí " Hikaru.
" Anh.... " Mitsuya.
" Cãi lại là đồng tình " Hikaru.
" ... " Mitsuya.
" Im lặng là đồng ý " Hikaru.
Mitsuya: " ... " Rồi giờ ông muốn tôi sống sao?
Mặt Misuya bây giờ đúng kiểu bất lực đứng nhìn Hikaru, đang tính mở miệng ra nói thì đột nhiên từ phía xa có một chàng thanh niên chạy lại... À không thể nói là thanh niên được vì nhìn mặt hắn ta khá trẻ, có lẽ hơn cậu vài tuổi.
" Hikaru sao mày không đợi tao? " Kaoru.
" Đợi mày làm gì? Nhìn mất mặt thấy mẹ " Hikaru.
" Mày làm trái tim bé nhỏ của tao tổn thương vl " Kaoru.
Hikaru nhìn con người đang đứng trước mặt mình bằng con mắt khinh bỉ, không biết từ bao giờ Sasaki Kaoru ngầu lòi giờ đây đã biến thành một tên dở hơi.
" Kệ mày! Mau đi thôi " Hikaru.
Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Hikaru đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì cần ly milo dầm vừa được tặng ( trấn lột ) ban nảy hút rồn rột.
" Đợi tao...! " Kaoru.
Kaoru thấy người anh em khó ăn khó ở của mình lại lên cơn nên đành chạy theo dỗ.
* Thì ra anh ấy tên Hikaru * Mitsuya.
======== Hết chap 5 ========
Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و
Ngày đăng: 20/4/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top