Chap 3: Chó dí rách quần.

Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ ngày Hikaru được gia đình Imaushi nhận làm con nuôi.

Lúc đầu Wakasa cứ ngỡ Hikaru là một thằng nhóc hiền lành, nhưng ở cùng nhau 1 tuần thì cái cục nợ này mới lòi cái đuôi hồ ly ra, đặt biệt nó không bao giờ bộc lộ bản tính thật của mình trước mặt ông bà Imaushi.

Sáng nay Wakasa được mẫu hậu đại nhân giao một nhiệm vụ quan trọng... Đó là đánh thức cục nợ trong phòng dậy.

Rầm.

" Địt con mẹ mày...! Có chịu dậy chưa " Wakasa.

" Bớt sủa lại để tao ngủ...! " Hikaru.

" Mày nhỏ tuổi hơn tao đấy ranh con! Gọi anh mau " Wakasa.

" Không " Hikaru.

" Dậy nhanh cho tao! Mẹ nói nếu không gọi mày dậy là tao nhịn ăn sáng đấy " Wakasa.

" Có phút cùng hưởng, có họa cùng chia! Nhịn chung nha anh trai " Hikaru.

" ĐỊT MẸ MÀY...! " Wakasa.

" Wa - chan.... " Bà Imaushi.

Một giọng nói ' nhẹ nhàng ' được cất lên từ sau lưng Wakasa, bà Imaushi hiện tại đang cầm cái muôi múc canh nghiên đầu cười nhìn gã.

" Wa - chan chẳng phải mẹ đã dặn rồi sao! Không được nói tục " Bà Imaushi.

" Cái miệng xinh xắn này chỉ được nói những lời hoa mỹ ".

" Sáng nay nhịn ăn nha con ".

" Mẹ...! " Wakasa.

" Karu - chan ra ngoài ăn sáng đi " Bà Imaushi.

" Vâng " Hikaru.

Vừa nghe mẫu hậu ra lệnh đương nhiên Hikaru phải tuân theo rồi, nó bật dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy ra phòng bếp ăn sáng cùng gia đình.

Sau khi ăn xong thì ông bà Imaushi đều đi làm, lúc này Wakasa mới lù lù từ trong phòng bước ra.

" Ăn mỳ không Waka?! " Hikaru.

" Có mỳ ly hoi hả?! " Wakasa.

Hikaru: " ... " Có điềm.

" Ốc quế sầu riêng hoi...! Ốc quế sầu riêng hoi " Wakasa.

" Dell có " Hikaru.

" Ờ vậy thì... Kem dâu trộn thanh long cơ " Wakasa.

Vào đây lẹ...! Đứa nào nói Wakasa ngầu thì bơi vào đây.

Ở trường đường đường là một nam thần biết bao người theo đuổi, về nhà thì lại bộc lộ bản tính thật của mình.

Đúng là càng thân nhau thì của tính xấu của mình người kia đều biết hết.

" Thôi đi cha nội...! Nay là lỗi của tao, bao ăn được chưa " Hikaru.

" Mày đúng là anh em tốt của tao " Wakasa.

Wakasa vui vẻ khoác vai Hikaru rồi 2 anh em cùng khóa cửa nhà lên đường đi mua đồ ăn.

" Ê ăn gì mày " Wakasa.

" Ốc quế sầu riêng " Hikaru.

" Mày bị nhiễm rồi à em trai thân mến " Wakasa.

" Là tại ai mà tao thành ra như này " Hikaru.

" Được rồi tại tao...! Tại tao hết, mày là nhất rồi " Wakasa.

" Tao phải là nhất rồi, tao không nhất thì mày là chủ nhật à?! " Hikaru.

" Thứ vô nết, cãi cùng " Wakasa lúc này đã ấm ức lắm rồi nên đành chuyển qua bốc phốt.

" Lải nhải quài...! Muốn ăn gì nói lẹ, không tao cho mày ăn dép à " Hikaru.

" Gì?! Đã tới đâu mà ăn " Wakasa.

" Tới rồi cha...! " Hikaru.

Wakasa ngu ngơ nhìn xung quanh, trước mặt gã bây giờ không có bất kì một cái cửa hàng nào ngoài cái xe kéo khoai lang nướng đang nghi ngút khói.

" Gì vậy má tao có thích ăn khoai lang đâu " Wakasa.

" Nghe lời tao ăn đi, riết rồi nghiện hồi nào không hay đó " Hikaru.

" Điên...! Tao không thích khoai nướng " Wakasa.

" Má mày...! Có đồ ăn mà không ăn, mốt tao cho nhịn đói à " Hikaru.

" Tao thà nhịn còn hơn ăn cái món kém sang kia, mày biết không... Hsushhwsh " Wakasa. ( Đã cố gắng lượt bớt 7749 từ )

Trong lúc Wakasa đang bận nhai đi nhai lại mãi một câu thì Hikaru đã lén lút mua một túi khoai nhỏ, nó bẻ một miếng lớn rồi giấu đằng sau lưng mình.

" Rồi rồi tao không ép mày ăn khoai lang đâu " Hikaru.

Tuy là miệng Hikaru nói vậy chứ tay đã thủ sẵn miếng khoai nóng hổi.

" Cuối cùng mày cũng hiểu, tao biết tiệm bò nướng gần đây nè " Wakasa.

" Ê Waka " Hikaru.

" Gì? " Wakasa.

Gã vừa quay người lại thì đã bị Hikaru tập kích bất ngờ, trong một khoảng khắc một củ khoai siêu to khổng lồ được nhét thẳng vào miệng Wakasa.

" đ..u.ỹ..a..mẹ..á.nóng...! " Wakasa nói không thành lời vì cái cổ họng của gã bây giờ như cái nồi áp suất.

" Ăn đi con...! Ăn nhiều lên để biết được vị ngon của khoai lang nướng " Hikaru.

Hikaru không kiêng nể gì mà càng ngày càng dồn cục khoai lang vào sâu trong cỗ họng của Wakasa.

" Khụ khụ...! Ực " Wakasa.

Sau một hồi vật lộn với củ khoai lang thì Wakasa cũng đã thành công nuốt được em nó vào bụng.

" Sao? Ngon lắm phải không " Hikaru.

" ... " Wakasa.

" Sao thế, ngon quá không nói nên lời à?! " Hikaru.

" Tao đã nói rồi, ăn một lần là nghiện cả đời ".

" Mày nói đủ chưa?! " Wakasa.

" Mày định khen khoai chỗ nào mà ngon quá chứ gì? " Hikaru.

" Khỏi tìm đâu xa, ông Năm hàng xóm bán đầy luôn ".

" Hay mày muốn ăn hủ tiếu của bà Sáu đầu đường ".

" Đcm...! Tao đã bảo khoai nó nóng vãi cả l*z ra mà mày con nhét vô họng tao " Wakasa.

" Đây là muốn tao lên thiên đàng nhảy chachacha với chị Hằng à...! ".

" Ơ cái đụ...! Đã cho ăn đồ ngon rồi mà còn chê " Hikaru.

" Mày đúng là khó ăn khó ở ".

Trên trán Wakasa bắt đầu xuất hiện ngã tư, không biết từ đâu mà gã lại móc ra cây chổi lông gà mua ngoài chợ.

" Ê ê...! Đàn ông ai lại chơi xài chổi lông gà " Hikaru.

" Tao cay mày hơi bị lâu rồi đấy...! " Wakasa.

" Ai kêu trước mang tao về chi rồi giờ cay " Hikaru.

Phặc.

Nghe gì không? Đó là sợi dây lí trí của Wakasa đã bị đứt, từ khi vác cái cục nợ này về gã đã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng cái thằng này là em mình, dù trời có sập cũng không được đánh nó.

Nhưng hôm nay là ngày lành tháng tốt, Imaushi Wakasa xin vứt bỏ cái câu đó, quả nhiên hôm qua đi chợ cùng mẹ sắm cái chổi lông gà của bà Ba bán gà đúng là không sai.

Nhân dịp tốt này phải mang ra test thử coi xài êm không, nếu êm thì Wakasa sẽ ủng hộ bà Ba dài dài.

" Bình tĩnh người anh em...! Có gì ngồi xuống li bia.... " Hikaru.

" À nhầm xíu...! Uống miếng nước trà rồi từ từ nói chuy---- ".

Chưa đợi cho Hikaru nói hết thì Wakasa đã lao lại phía nó.

Và thế là một màn đuổi bắt tình thương mến thương của anh em nhà Imaushi xin được phép bắt đầu.

" Aaaaaaaa...! Bạo lực gia đình " Hikaru.

" Bớ người ta...! Báo xổng chuồng ".

" Ét ô ét!!!! ".

" Đứng yên để tao quất vài phát...! Tao hứa vài phát rồi tha " Wakasa.

" Đẹp chứ đâu có ngu...! " Hikaru.

Không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc đuổi theo Hikaru thì Wakasa đã giẫm lên đuôi vài con chó.

" Hikaru cứu tao...! " Wakasa.

" Đi ra chỗ khác! Tự đạp tự chịu đi, tránh xa tao ra " Hikaru.

Vâng 2 anh em nhà Imaushi từ trò đuổi bắt tình thương mến thương bây giờ đã đổi thành chạy đua cùng chó.

Hikaru nhờ bản năng hồ ly đáng lí ra có thể dễ dàng chạy thoát khỏi đám chó đó, nhưng khổ nổi phía sau nó lại có một tên vứt liêm sỉ vô thùng rác để nắm chặt lấy quần nó.

" Đm bỏ ra...! Tuột quần tao " Hikaru.

" Anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia " Wakasa.

" Thân ai nấy lo đê " Hikaru.

" Aaaaaaa...! Tụi nó đuổi tới rồi Hikaru " Wakasa.

" Thế thì tự chạy đi...! Mắc gì nắm quần tao rồi la lối " Hikaru.

Roẹt.

Vâng các nàng nghe đúng rồi đấy...! Đó chính xác là tiếng cái quần đáng thương của Hikaru đã bị rách làm rồi.

Ngày hôm đó anh em nhà Imaushi đã thành công chạy thoát khỏi đám chó điên đó.

Nhưng đổi lại, ai trong khu phố cũng nghe được lời đồn từ nhân chứng đã may mắn chiêm ngưỡng được hết từ đầu đến cuối cuộc rượt đuổi đó.

Không ai khác đó là bà Sáu bán hủ tiếu đầu đường, bà ta đã tung tin đồn đó là con trai út nhà Imaushi có sở thích mặc quần đùi báo hồng chạy nhong nhong ngoài đường.

======== Hết chap 3 ========

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 10/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top