Chương 5: Ngày xui xẻo
Ngày chủ nhật, NẮNG 39 ĐỘ, cái *beep mẹ nó bây giờ mà mang ra ngoài đường cái chảo với quả trứng là đúng bài rồi đấy. Ấy thế mà thằng chú cậu lại dám sai cậu đi mua đồ dưới cái tiết trời chảy mỡ, ôi trời nóng quá chú bị điên à, CHÚ TỆ LẮM! Đang thầm rủa trong lòng thì lọt vào tai cậu là một câu nói xuyên tim:
- Đồ không có bố.
Cậu khựng lại vì trúng tim đen, nhưng hình như có vẻ đối tượng được nhắc tới không phải là cậu mà là đứa nhóc đang ngồi trên chiếc xích đu kia, trước mặt là đám trẻ con quây thành vòng cung cười cợt, chỉ trỏ. Suy nghĩ ngay lúc này của Yuuki kiểu:
- "Trời nóng thế này còn có thể hẹn nhau ra ngoài quả đúng là quan hệ bạn bè sinh tử đấy!"
Do cậu bị 'nhột' trước câu nói kia nên quyết định giải vây cho anh bạn đang không có chút phản ứng gì, hứng chịu những lời nói xấu xa của chúng.
- Này này cái bọn kia, có biến đi ngay không hay để tao đến cắt điện nhà mày cho khỏi bật điều hòa?
- Mày là thằng nào?
- Tao là ông nội mày. - Cậu cười cười.
- Hả? Đừng có xàm xí. Mày thích gì!? - Một trong số nó tiến lại gần phía xách cổ áo cậu lên. Rồi xong, nước đi này mày sai rồi con ạ, không đi lại được đâu, nụ cười vẫn còn đó kèm theo câu:
- Tao thích...thế này này.
Nói rồi móc ở đâu ra chiếc bật lửa rồi đốt tóc nó. Mùa hè thời tiết hanh khô, lửa cháy lên tận đỉnh đầu, thế là đồng bọn của nó phải cùng nhau lao vào cùng dập lửa, được dịp Yuuki cười như xé vải. Xong việc, cậu ngồi vào cái xích đu bên cạnh, không để ý người vừa được cậu giúp đang nhìn chằm chằm mình, nhan sắc cậu không phải hạng để đùa:)
- Sao lại giúp tao? - Hắn cuối cùng cũng mở miệng. Cậu không quay lại, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Ai biết, do tao muốn thế thôi.
Một bầu không khí im lặng bao trùm 2 người họ.
- Chúng ta giống nhau... - Yuuki khẽ nói, giọng buồn.
- Giống? - Hắn nghiêng đầu, nhíu mày.
- Chúng ta đều thiếu đi tình thương của người bố, không phải sao?
Đến lúc này, hắn mới nhận ra, cậu và hắn đều có chung một hoàn cảnh, đương nhiên có sự đồng cảm cũng không phải chuyện lạ.
- Tao là Asakura Yuuki, mày tên gì?
- Kurokawa Izana.
Cậu đứng dậy lôi từ trong túi ra một thanh socola thẩy về phía Izana, hắn thuận tay chụp lại.
- Cho mày đấy, sau này muốn gặp tao cứ đến quán cà phê "Tuổi thanh xuân"!
Sau đó quay người rời đi không quên bonus thêm một nụ cười tỏa nắng cho anh bạn, tự nhiên hắn ngạc nhiên mở to đồng tử rồi tự đỏ mặt. Đéo hiểu kiểu gì nhưng chắc chắn nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy và sẽ chẳng ai có được nụ cười mê người như vậy. Hắn bất giác siết chặt thanh kẹo.
Yuuki lại tiếp tục lượn lờ mấy góc phố, bỗng từ xa xa nghe tiếng hét thảm thiết ở đâu đó, 2 thân ảnh đang đập lộn với đám người to cao hơn gấp mấy lần nhưng trông có lợi thế hơn, tẩn đến nỗi chỉ còn vài tên còn đứng được, cả hai như một tổ hợp hoàn hảo ý.
- "Hôm nay ra đường quên đốt phong long hay sao mà toàn gặp cảnh đánh nhau thế nhỉ?" - Cậu vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc, nhưng mà cái gã cao to đang bị tập kích kia quen thế nhỉ? À thôi đúng rồi, cái thằng mặt *beep đó hôm qua, cậu kì công vẽ Latte Art cho nó xong rồi nó khuấy lên làm hỏng luôn cái hình. Cái định mệnh, may cho thằng đó là lúc ấy khách hàng đang ngồi trong quán nên cậu đếch thèm chấp thôi. Thời tới cản không kịp, dám chà đạp lên lòng tự tôn của một barista là mày sai rồi con ạ, bây giờ chẳng phải quá hoàn hảo để cho hắn biết thế nào là lễ hội ư. Không chần chừ thêm, cậu gõ mũi giày xuống đất vài cái, chạy thẳng vào lấy đà nhảy lên, đế giày in thẳng vào mặt gã, lên gối vào bụng thằng kế bên, xoay người gạt chân đứa tiếp theo, chẳng mấy chốc mà tươm vỡ mồm cả bọn.
- Ai vậy? - Người con trai với mái tóc dài được thắt bím lại.
- Không biết nhưng mà...anh hai, em thích cậu ta.
Hắn mỉm cười, cũng "ờ" một cái rồi lấy ống tay áo lau đi mấy vết bẩn trên mặt. Cậu đánh xong thì lấy lon bia vừa mua bật nắp làm ngụm đầy. Các bạn hỏi vì sao mua được á? Dựa vào cái bản mặt này chứ sao, thề mấy chị thu ngân ở cửa hàng tiện lợi đúng thiếu nghị lực vãi luôn:) Hai anh em nhà kia cười khẩy đến gần make friends với cậu.
- Xin chào~Tao là Haitani Ran, đây là em trai tao, Haitani Rindou.
- Ừm, Asakura Yuuki. "Haitani? Haitani à...nghe quen quen."
Lúc này cậu mới quay mặt lại, vẻ đẹp gói trọn vào tầm mắt của 2 con người trước mặt: Làn da trắng không tì vết, mái tóc đen mềm mượt và đặc biệt là đôi mắt màu lục hiếm thấy. Ran không tự chủ được mà vươn tay về trước véo má cậu.
- Úi úi úi. - Cậu vì đau mà thốt lên. Ơ, hai anh em nhà này hay nhỉ? Mới gặp mà đã thích đụng chạm người khác rồi. Ran bỏ ra rồi nhìn vào lòng bàn tay.
- Mềm hơn tao tưởng đấy, thích ghê~
- "Thích! Hỏi chấm, thích là thích kiểu gì?" - Cậu trố mắt, mặt hơi phiếm hồng, xoa xoa má đứng phắt dậy bỏ về, phun ra vài câu chữ:
- T-tạm biêt, tao về đây.
- Ể? Xấu hổ sao? - Rindou khoanh tay, nói giọng mỉa mỉa, trông cả hai có vẻ tận hưởng những biểu cảm của Yuuki dữ lắm.
Lết về nhà, cậu cảm thấy mình quên cái gì đó, đ!t mẹ quên mua đồ rồi, bị chú Deeno chửi quá trời khi nhìn cậu đi từ 3 giờ đến tận 5 giờ chiều, đã thế còn về tay không, ôi dồi ôi.
- Đi vào làm nhanh lên! - Chú nổi gân xanh.
- Hứ, chú xấu tính. - Nói xong chạy tót đi, ngu gì đứng lại để bị đập. Anh em Haitani đứng ở một góc khuất bên kia đường nhìn từng hành động của Yuuki qua tấm cửa kính của quán cà phê mà bật cười.
- Ái chà, thì ra là ở đây sao? (Mò đến tận nhà luôn á)
----------
Cái cảm giác vừa học online vừa viết truyện nó tội lỗi quá:)) Nhưng thôi kệ, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top