Chương 35: Thiên vị

Bọn kia đến hỏi han cậu này nọ rồi đưa quà bánh các thứ, có ăn hết đâu mà mua nhiều thế. Nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt chú ý tới tên Baji cả buổi không nói gì, còn không dám nhìn thẳng mặt cậu nữa chứ, mới chỉ Baji đã như vậy rồi sau gặp Kazutora chắc nó tình nguyện đưa dao cho cậu đâm chết quá.

Ăn xong bữa tối tại phòng bệnh, lại tiếp tục với chuyên môn thở than, chú Deeno lắc đầu ngao ngán, thằng này tính khí thất thường, lúc thì trưởng thành quá tuổi, lúc thì biến về vẻ trẻ con, chẳng biết đường nào mà lần, chắc phải xích nó lại quá. Chú cầm hộp thức ăn trống rỗng mang về, đóng sầm cửa lại. Màn đêm buông xuống, cậu ngồi lên thành cửa sổ nhìn lên bầu trời, hôm nay nhiều sao thật đấy. Nụ cười trên môi hạ xuống, chỉ còn lại gương mặt tối sầm u ám. 

- Chào Yuuki. - Hanma hết sức tự nhiên ngồi phịch xuống ghế, vẫy tay chào.

Cậu liếc nhìn cả hai bằng đôi mắt lục bảo phát sáng trong bóng tối, một cái nhìn băng lãnh, cất giọng:

- Tao thấy...hai đứa bây có vẻ quên gốc gác của mình rồi nhỉ? 

- Không, tao vẫn luôn biết mình là người của Xích Lang, là con chó của mày. - Kisaki ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt.

- Thế à? Tao tưởng bọn mày chỉ lo phiêu bạt thôi.

Và một cuộc trò chuyện dài 2 tiếng giữa Kisaki và Tổng trưởng Xích Lang, Hanma đến đó chỉ để làm cảnh:))

- Tao nghe Akira nói dạo gần đây các bang nhỏ đang liên minh lại với nhau để lật đổ ngôi vị của Xích Lang đấy. - Kisaki đẩy gọng kính.

- Giề? "Hợp chủng bang" à? - Hanma cười cười vẻ mỉa mai. 

- Đáng để quan tâm đấy. Kẻ muốn chiếm vị thế của Xích Lang không ít đâu. - Cậu đưa hai tay để sau đầu, kể từ khi đánh tan Nhật Quỷ, bang của cậu toàn dính scandal, chủ yếu về danh tính thật của thủ lĩnh mang danh "Vô ảnh". 

- À mà bang Thiên Dực cũng đang có ý định muốn hòa đấy. Mày nghĩ sao, Yuuki?

- Hòa sao!? Chẳng phải vài ngày trước chúng nó lấn địa bàn của chúng ta sao? - Hanma nhướn mày, cao giọng.

- Hm, chuyện này tao cho mày tự do quyết định, nhưng tự do lúc nào cũng đi kèm với trách nhiệm đấy nhé. 

- Được, tao biết rồi. Vậy thôi mày nghỉ đi. - Nói rồi để Hanma ra ngoài trước còn mình thì chào cậu, không quên cúi xuống trao nụ hôn tạm biệt, cậu cũng không phiền hà gì đáp lại cái hôn say đắm đó. Trước khi y bước hoàn toàn ra khỏi phòng, cậu nói một câu khiến hắn phải cân nhắc về chuyện lúc nãy.

- Hãy cảnh giác với những kẻ muốn hòa giải, bởi chúng có thể là kẻ phản bội.

Hắn quay nửa mặt lại nghe hết câu nói rồi dứt khoát đi ra ngoài.

Đợi Kisaki rời đi vài ba phút, cậu khoác chiếc áo blazer ra ngoài ban công tầng 3 nơi phòng cậu tọa lạc để hóng gió, bỗng một vòng tay lớn ôm eo cậu từ đằng sau, hít lấy mùi hương bạc hà trên tóc. Cậu không tỏ ra bất ngờ gì lắm, biết là ai rồi.

- Sao chưa về nữa, Hanma? 

- Nè, Yu...mày không thấy rằng mày đang rất thiên vị sao? - Hắn gục đầu lên vai cậu.

- Thiên vị gì?

- Mày dám để thằng Kisaki hôn, mặc cho nó là người gặp mày sau tao kìa.

Hóa ra vừa nãy đứng ngoài cửa hắn đã nhìn thấy cảnh đó rồi. Giờ trông hắn như con cún bị chủ bỏ rơi ấy.

- Làm sao? Mày ghen tị à? - Cậu nhếch mép.

- Đúng đấy.

- Chà, nếu vậy thì...

Cậu quay mặt về sau hôn môi hắn, nụ hôn bất ngờ khiến hắn khựng lại mất mấy giây rồi cũng nắm lấy gáy cậu giữ chặt. Ánh trăng chiếu rọi hai thân ảnh đang ôm lấy nhau đấy, cậu dần mất hơi, đập nhẹ vào ngực hắn vài cái, y tiếc nuối rời cậu ra, nở nụ cười ủy khuất:

- Nè nói thật nha, nhờ có mày mà những ngày nhàm chán của tao trở nên ngọt ngào và tràn đây hi vọng.

Gì? Nó mới nói gì cơ? Thằng này nó nghe lâu đài tình ái nhiều quá riết xong bị nhiễm hả. Tự nhiên dửng mỡ nói mấy cái lời sến súa vậy. 

- Phụt, bố thằng điên. - Cậu phì cười, mặt hơi phiếm hồng, ánh mắt đảo sang chỗ khác.

- Tao về đây! - Hanma xoay lưng lại vẫy tay chào.

- Ò, về cẩn thận đó. 

Sáng ngày hôm sau, đến lượt hai con yêu nghiệt tới ám quẻ cậu, Rindou ngồi ghế đút pudding cho cậu ăn còn Ran thì bám dính lấy cậu như keo 502, cả gan dám sờ soạng vào long thể ngàn vàng này nữa chứ, đúng là thằng cơ hội.

- Bỏ cái tay ra không tao lại đấm cho cằm mày dính vào mũi đấy. - Cậu nổi gân xanh đe dọa nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.

- Bé cưng đáng sợ quá~

- Bé cưng!? Đừng có gọi tao như vậy! 

- Thế gọi là gì? Vợ à? - Rindou đút cho cậu thêm miếng nữa.

- Điên! 

Yuuki đỏ mặt nhìn cả hai cười như xé vải khi thành công khiến cậu ngượng chín. May cho chúng nó là cậu đang bị thương nhé, chứ không là cậu tẩm bột cả hai chiên xù luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top