Chương 30: Chuộc lỗi (H)

Đây là chương H theo yêu cầu của bạn kuro401 đây nha^^ Nhớ ủng hộ mình nữa nhé. 

Nhắc luôn: nếu cảm thấy không muốn phá vỡ hình tượng của Mitsuya thì các độc giả đừng đọc nha, nhưng mà theo tôi nghĩ với đầu óc của các bạn thì ... chắc đọc hết thôi=)))

Ok, rồi dzô nè.

-----

Cậu mượn đồ của Mitsuya đi tắm sau đó cả hai cùng nhau xem phim ma buổi tối...để giải trí:)) Mẹ, trong đêm mưa tầm tã ngoài tiếng sét ra thì còn có cả tiếng hét của nhân vật trong phim giật gân và lâu lâu còn nghe mấy tiếng chửi thề phát ra từ chiếc lưỡi của Yuuki vì phim quá ghê. Ôi lần đầu tiên xem phim ma trong buổi tối mưa to thế này, cảm giác thật yomost.

- Cái đậu phộng...má, kinh vãi đạn. Coi như này tối đéo dám ngủ một mình luôn. - Cậu than thở, giờ là tầm hơn 11 giờ tối Mitsuya đang lọ mọ cái gì đó trong bếp rồi đi ra với cốc sữa nóng pha mật ong trên tay đưa cho Yuuki, ngồi xuống bên cạnh.

- Uống đi cho ấm bụng.

- Hể? Cái thằng này...tao có phải trẻ con đâu mà uống sữa như này chứ. - Cậu trề môi nhún vai.

Vẫn uống hết cốc sữa=)))

Cậu uống xong thì dựa lưng vào ghế ngáp ngắn ngáp dài, Mitsuya ngồi ngắm từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Yu này, chuyện vừa nãy thực sự xin lỗi nhé.

Chuyện vừa nãy? À, là chuyện bố cậu á hả, xời có quái gì đâu mà hắn cứ nghiêm trọng hoá vấn đề rồi trưng ra cái bản mặt đầy tội lỗi kia chứ.

- Giời ạ, mày còn áy náy đến vậy cơ à? Nếu vậy thì lát ngủ với tao đi cho tao bớt sợ. - Cậu buột miệng nói một câu khiến hắn khựng người lại giây lát rồi nở nụ cười.

- Được thôi, nếu mày muốn.

Ủa?? Ủa, gì dọ?? Em nói đùa thôi mà anh, sao nghiêm túc thế? Cậu ngồi thẳng dậy sau khi nghe hắn phán câu đó nhưng rồi cậu lại thả lỏng người ra, vắt tay lên trán, thở hắt ra một hơi, nói giọng đều đều:

- Mày biết gì không? Bố tao bị sát hại, mất đi bố, tao đau nhưng mày có biết phần tệ nhất của câu chuyện là gì không? Tao đã chứng kiến cái chết của ông ngay trong chính căn nhà của mình mà chẳng thể làm gì được. Tao vô dụng quá nhỉ? - Cậu cười khổ nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ gì. Bên cạnh, Mitsuya vẫn chăm chú lắng nghe những gì cậu kể, một bầu không khí nặng nề bao trùn căn phòng lúc này. Cậu giữ im lặng một hồi, đôi mắt hiện rõ sự đau thương, thấy vậy hắn đặt tay lên vai cậu an ủi.

- Đừng tự dằn vặt nữa, đó đâu phải lỗi của mày.

Cậu nhìn hắn rồi nhíu mày nhẹ né ánh mắt sang chỗ khác, có lẽ nhắc lại về quá khứ ấy khiến cậu có phần không vui và nghĩ ngợi, cười khổ:

- Haizz, chắc tối nay có lẽ tao sẽ nhớ về chuyện đấy cả đêm mất. - Yuuki bất lực vỗ trán vài cái, Mitsuya nở nụ cười nhìn đăm đăm vào cậu, cất giọng trầm ấm:

- Tao thấy, giờ nếu như làm một chuyện có thể giúp mày quên nghĩ chuyện này. - Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen dính trên khuôn mặt trắng ngần ấy.

- Không thể nào. - Cậu nhướn mày nói nhẹ lấy tay vò đầu.

- Hừm, vậy để tao thử xem.

Nói rồi dùng hai tay kéo sát đầu cậu lại, chiếc lưỡi hắn tông thẳng vào khuấy đảo khoang miệng, nụ hôn quá bất ngờ khiến Yuuki vẫn còn chưa kịp chuẩn bị đã bị cuốn theo. Bàn tay hắn di chuyển từ đầu xuống mép áo, luồn vào xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy, bờ vai cậu khẽ run rẩy, mặt đỏ lên vì khó thở. Trong căn phòng tối, vang lên những tiếng "chụt, chụt" đầy ám muội, sau một hồi thì cậu cũng dứt khỏi nụ hôn  mãnh liệt của y, kéo ra một sợi chỉ bạc, ừ thì đó chỉ mới là món khai vị thôi, chứ cậu vẫn còn đang nằm trong tay của hắn mà. Lúc mới chơi tưởng hiền lành lắm ai ngờ...cuộc đời toàn CÚ LỪA.

- Ngọt thật. - Mitsuya nhếch mép thành một đường cong, cụng trán mình vào thiếu niên đang đỏ mặt ngại ngùng kia, nói tiếp, chà, đêm nay lạnh đấy, để tao thực hiện yêu cầu của mày nhé.

Yêu cầu!? Yêu cầu gì? Đừng nói với cậu là câu nói đùa ngủ chung nha. Thôi mà, đừng dọa em như thế, em không thích thế đâu, dù chó sủa gâu gâu cũng đừng dọa em như thế. Nhưng khổ nỗi không ai dọa mày cả, thôi rồi Lượm ơi.
Ông Bụt xuất hiện trong tâm trí cậu và hỏi: Vì sao con khóc?
Con trả lời: Nước đi ở lại nhà nó là con đi sai, Bụt cho con đi lại được không?
Bụt bảo:......Chết cụ mày đi. Mẹ, ngu thì chết, khóc lóc cái quần ***.

Khi cậu đang trong trạng thái bối rồi thì đã bị Mitsuya bế xốc lên mang vào phòng, anh chợt nhận ra rằng cậu nhẹ vãi, nhẹ như lông hồng. Đặt Yuuki nằm xuống giường, anh cởi chiếc nút đầu của chiếc áo sơ mi trên người cậu, nhanh chóng áp sát thân thể của mình xuống. Nắm lấy cằm cậu bẻ về phía mình, kéo vào một nụ hôn sâu, hôn muốn tắt thở.

Thấy cậu đã mềm người ra, y mới tha cho đôi môi đáng thương ấy, đưa tay xâm nhập vào địa phận phía dưới, tay kia cởi mấy chiếc nút còn lại ra. Hắn dụi đầu vào hõm cổ để lại một dấu hôn đỏ chót, Yuuki phát ra một tiếng rên nhẹ. Vứt quần áo sang một bên, đôi tay chu du khắp cơ thể cậu, hạ thân động một cái, hoàn toàn tiến vào bên trong. Mitsuya thoải mái khẽ kêu một tiếng, cảm giác căng chặt trơn ấm suýt chút nữa khiến anh mất kiểm soát. Cậu nhăm mặt vì đau dùng tay bám chặt vào lưng anh, nước mắt sinh lí  cứ thế chảy xuống. Mitsuya thở dốc vuốt ve cậu như con mèo nhỏ:

- Một chút rồi sẽ hết đau.

----

Tôi xin lỗi chứ tôi viết H tệ vãi bìu các kô ạ T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top