Chương 27: Ba Lưu Bá La

/Trời thả vạt nắng khiến mái tóc em hoe vàng

Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng 

Tìm cho mình một không gian

Bật bài nhạc làm em chill

Tâm hồn em, phiêu dạt theo áng mây bên trời~/

Miệng ngân nga một ca khúc nhẹ nhàng theo lời hát của bài nhạc đang nghe trên chiếc tai phone, bước chân sáo lại gần lớp 3 - lớp của anh chàng Takemichi kia, hôm qua thấy cậu ta hành động như vậy là xác định...Yuuki kết cậu ta rồi, há há, bữa nay phải đi làm thân mới được. Nhưng đến lúc chỉ còn cách phòng học của Takemichi vài bước chân thì thấy ai đó đang khoác vai cậu ta đi ra ngoài, phía sau có hai tên đàn em thương tích đầy mình. Khoan đã...hình xăm con hổ? Là hắn, Kazutora!

Cậu như nín thở khi thấy lại thân ảnh quen thuộc 2 năm trước khi vô tình đập trúng vào đầu cậu, hắn đã rất hoảng loạn và xúc động, hình thành nên một con người có chiều suy nghĩ cực đoan. Biết ngay chuyện hắn hận Mikey và có ý định giết y thế nào cũng đến mà. Vì thế ngu gì không đi theo, đúng không? Quá đúng:))

Cậu đi theo hai người họ đến một quán Net có hình vẽ thiên sứ không đầu, trông đổ nát, tồi tàn, trời cái quán nó xấu lia xấu lịa, xấu cạn cả tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mĩ, mẹ, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nhìn thật chứ. Bọn Ba Lưu Bá La đúng là mù hết rồi, chọn cái chỗ như cái nghĩa trang. 

Cậu chép miệng bất lực đứng bên ngoài nhìn vào, mùi thuốc lá xộc thẳng lên não khiến Yuuki phải bịt mũi lại ngay, đúng là cái bọn sa ngã. Chúng nó đang tụ tập hú hét xung quanh cái gì đó, nheo mắt nhìn rõ lại thấy một cảnh tượng hết sức sôi máu *beep, một thằng con trai tóc đen dài đang ngồi trên người có mái tóc vàng ra sức giã liên tục vào mặt. 

Máu văng kháp nơi, Chifuyu giống như liệt rồi, nằm im chịu từng cú đấm giáng xuống, thế mà thằng điên kia vẫn chẳng nể nang gì, lòng trắc ẩn vứt chó gặm mất rồi hay gì. Nóng mắt tắt nụ cười, đôi mắt cậu ánh lên sự khó chịu thấy rõ, bố mày hơi cáu rồi đấy. Không mất nhiều thời gian để suy nghĩ mà trực tiếp bước vào luôn, do sự chú ý của mọi người đang tập trung vào cảnh hai người kia nên chẳng để ý có người đang tiến đến. 

Cậu giữ chặt cổ tay của Baji lại, sức đủ để khiến xương của đối phương vỡ vụn nếu như dám cựa quậy. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu:

- Yuu...ki?

 - Đủ chưa? Biến.

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, đồng tử mắt thu hẹp tỏa ra sát khí lạnh sống lưng. Baji giật mình tránh sang một bên để cậu xem xét tình hình của Chifuyu đang nằm vất vơ, vỗ vào mặt hắn vài cái, không thấy động tĩnh gì. Ngất con mẹ nó rồi chứ còn đâu. Cậu im lặng một lúc rồi liếc mắt về phía Hanma.

- Ăn cứt rồi.

 Hanma chột dạ quay mặt đi nuốt nước bọt nói thầm, hắn bất ngờ tại sao thủ lĩnh của mình lại "giá lâm" thế này, cầu mong người đứng đầu của Xích Lang đừng nổi giận ở đây, sẽ tệ lắm đấy. Vì sao? Mặc dù cậu chưa bao giờ đánh thẳng tay, nói đúng hơn là chưa lần nào Yuuki nghiêm túc thật sự để đánh Hanma nhưng hắn đã từng chứng kiến cậu không đập gãy chân thì cũng tra tấn tâm lý những kẻ xúc phạm mình.

 Nếu còn điên máu nữa thì việc đốt một căn cứ này cũng chỉ được xem như đốt nến thôi, nhá, hắn không dại chọc điên cậu đâu. Mà chưa cần Asakura Yuuki này ra tay thì đã có Akira, Eiji và cả mấy trăm thành viên bụp cho thấy mẹ luôn rồi.

Khoác Chifuyu lên lưng mình, phải đem hắn về nhà băng bó không lại lăn đùng ra đấy thì khổ;) Kazutora thấy sự xuất hiện đột ngột của cậu thì có phần căng thẳng, từ nãy giờ thở gấp, mặt cúi gằm xuống không dám đối diện, miệng mấp máy:

- Tại sao mày lại đến đây, Yuuki?

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tao đến để xem cái cái trò vớ vẩn này của bọn mày rẻ tiền đến mức nào. - Cậu cười giễu cợt, nói giọng đầy mỉa mai rồi bước đi, lúc sắp rời khỏi đó cậu còn không quên nói với tất cả chúng:

- Baji Keisuke đã phản bội Toman, giờ thì chẳng có gì để nói nữa cả. Takemichi đi thôi, mày sẽ không muốn ở lại đây đâu. - Nói rồi quay gót bỏ đi, Takemichi nghe thế cũng không dây dưa ở lại nữa.

- Hanma, cứ để chúng đi thế sao? - Một thành viên cốt cán bên Ba Lưu Bá La hỏi.

- "Chứ mày nghĩ tao đủ sức ngăn thằng Yuuki lại à?" - Hắn im lặng gượng cười nghĩ ngợi rồi chờ cho bọn cậu ra tới cửa đứng lên nói lớn:

- Takemichi, nói với Mikey, ngày 31/10 sẽ là ngày tàn của Toman, Ba Lưu Bá La sẽ đè bẹp nó!

Cậu "chặc" một tiếng không thèm để lời đó vào tai, cứ thế vác cái xác trên lưng mình đi.

-"Chỉ được cái to mồm."

Thằng Hanma nên cảm thấy may mắn vì chỗ nó đứng cách xa chỗ cậu đấy, nó nghĩ nó là ai mà dám lên mặt thế chứ, cậu chưa rọ mõm nó là phước lắm rồi đấy ở đó mà giở thói bố láo. Thôi nghĩ làm gì nhiều, thể nào đến trận chiến cậu cũng khiến nó nằm viện ít nhất phải một tuần, giờ tạm khất cho đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top