Chương 24: Đền bù (H)

Chọc quê Baji đã rồi cậu mới lết xác về nhà, nhưng đi dược mấy bước thì lại gặp đúng mấy bọn mà từ ngữ chuyên môn gọi là giang hồ mõm ấy, chặn đường xong giở giọng thiếu đánh ra:

- Ê, thằng kia!

- Làm sao?

- Á à, mày biết tao là ai không mà vênh váo thế?

- Mày là con của bố mày chứ ai? - Yuuki nhướn mày tỉnh bơ nói.

- Moi tiền ra đây cho các anh đi uống nước. - Thằng đó hất mặt về phía cậu.

- ... - Cậu im lặng tỏ ra đếch quan tâm, tay nhấp vào chiếc bật lửa.

- Hả!? Sao mày dám khinh tao chứ!? - Nói rồi hắn nắm lấy cổ áo cậu, do lực nắm quá mạnh nên chiếc cúc đầu của áo sơ mi rơi ra làm lộ hình xăm đầu sói đỏ chót trên ngực phải, vừa nhìn thấy nó, bọn kia bỗng chốc trở nên hoảng hốt, đôi mắt rụt rè nhìn lên mặt cậu, vẫn là Yuuki với nụ cười đó nhưng sao hôm nay nó đáng sợ thế nhỉ? Cậu nhướn mày nghiêng đầu về một bên:

- Sao đấy? 

Bọn nó nhìn nhau rồi...quỳ xuống lạy cậu. (?)

- Này, cầm lấy. - Cậu khom người xuống đưa mấy tờ tiền cho chúng nó nhưng chúng lại lắc đầu không dám nhận, mồ hôi chảy nhễ nhại.

- Chúng mày sợ tao lắm à?

Bọn nó lắc đầu nhưng cơ thể vẫn đang run lên.

- Này, sao lại sợ thế? - Yuuki nâng cằm của đứa cầm đầu lên, y bị đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cậu hút hồn.

- Dạ, bởi vì đại ca là Tổng trưởng của Xích Lang ạ. - Nó kiêng dè trả lời.

- À, mày cứ tử tế với tao thì không việc gì phải sợ, hiểu hông? Hiểu thì cầm lấy, coi như tao bố thí cho mày. - Cậu dúi vào tay y, chúng nó cầm tiền rồi ba chân bốn cẳng phắn đi luôn, cậu cứ nhìn theo cười cười, cất chiếc bật lửa sau đó rảo bước trên con đường ngập ánh chiều tà.

- "Tối ăn gì nhở? Chắc lượn vào đây chút." - Cậu nhìn cái cửa hàng tiện lợi định bước vào thì thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng thanh toán ở quầy thu ngân, nhìn phát biết ai luôn: Hai anh em Haitani.

- "Thôi dẹp mẹ đi."

- Yuuki? Phải Yuuki không? - Rindou thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó quen thuộc liền cất tiếng.

- Ở đâu? - Ran nghe thấy tên cậu cũng đảo mắt xung quang kiếm tìm, ánh mắt dừng lại tại bóng lưng 

- "Clm, đen vãi." Ch-chắc anh nhầm rồi. Tôi không phải Yuuki. - Nói rồi dùng hết sức chạy thật nhanh ra khỏi đó, cầu mong hai tên quái vật đó không đuổi theo cậu.

- Hể? Chắc nhìn nhầm rồi đó Rindou.

- Nhầm thế quái nào được. Nếu nhầm sao lại chạy. - Rindou nhíu mày nói lý với anh trai mình, Ran thấy hợp lí cũng ậm ờ vài cái.

- Ừ nhờ. 

Thành công thoát khỏi tầm nhắm của hai con người kia, cậu chạy thục mạng về nhà, đóng cửa cái sầm lại, lồng ngực hơi phập phồng, thở như chưa từng được thở. Chờ đến tối vẫn chưa thấy chú Deeno về, tắm rửa xong xuôi nhưng cái đầu vẫn còn ướt, nước rỏ xuống sàn nhà, cậu mặc một bộ sweater màu đen với chiếc khăn màu trắng dùng để lau tóc vắt lên vai. Mở tủ lạnh ra lấy chai nước uống, vừa mới làm một ngụm xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, nếu là chú Deeno thì cần đéo gì ấn chuông phải không? Quyết định ra xem thì đập vào mắt là Ran và Rindou, cậu trợn tròn mắt nín thở, tay nhanh hơn não đóng mạnh cánh cửa lại rồi lầm bầm:

- Kh-không, không, không, chỉ là ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác.

- Nè nè, sao lại đóng cửa khi thấy bọn này hả? - Ran tự ý mở cánh cửa đi vào. Thôi thì cái gì tới cũng phải tới thôi, câu chấp nhận số phận đứng dậy thẳng thắn hỏi, tay lấy khăn lau mái tóc ướt của mình:

- Hai người đến đây...có việc gì không?

- Chú Asakura và mẹ bọn tao đi họp lớp rồi, kêu hai anh em sang đây lo cho mày.

- "Trời địu, có phải trẻ lên ba đéo đâu mà đòi lo." - Cậu nhìn họ với đôi mắt cá chết.

- Nói vậy đủ rồi, chuẩn bị bữa tối thôi, nhóc muốn ăn gì nà?

- Cái gì ăn được thì ăn. - Yuuki thở hắt ra phẩy tay.

Quá trình nấu nướng sau đó ăn cũng diễn ra nhanh thôi, ăn xong thì đương nhiên tôi ngồi chơi , Rindou rửa chén, sướngggggg. 

- Nãy nói vậy có nghĩa là tối nay hai người ở lại đây á hả?

- Chuẩn. - Cả hai đồng thanh trả lời, ơ sao mình thấy nó bất an thế nhờ?

Đến tối xếp chỗ ngủ, đây rồi, chủ đề chính đây rồi. Anh em họ từ nãy giờ chỉ chờ có giây phút này đây rồi, thời khắc "đặt dấu ấn" lên người cậu là đây rồi, định mệnh đến rồi. Họ chờ suốt 2 năm cuối cùng cũng đến ngày này, muahaaha. Lúc đầu cậu định cho hai người họ ngủ ở phòng chú Deeno nhưng họ nhất quyết không chịu, phải ngủ với cậu. Vâng và tất nhiên là một đứa có chỉ số EQ chỉ ngang bằng một củ khoai tây thì cậu đã bị dụ. Thiếu nghị lực quá người lạ ơi. Khi nghe cậu đồng ý cho ngủ chung thì cả hai nở nụ cười, mà sao tiếng cười nó nghe nhân tạo thế nhỉ?

Ran thô bạo đẩy cậu xuống giường rồi ngay lập tức cởi áo ra, Yuuki ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì bị hắn hôn vào môi, cậu bỗng rùng mình, nhận ra y đang dùng tay sờ xuống mông, lột sạch quần áo cậu ra. Mặt đỏ bừng lên vì ngại, cậu dùng tay ngăn người hắn lại:

- Ran! Dừng lại ngay! 

Vừa nói xong lại bị Rindou cắn nhẹ vào gáy, đôi tay hư hỏng sờ soạng khắp thân thể của Yuuki, giật mình khẽ rên lên một tiếng. Cái cảm giác này nó là lạ làm sao ý.

- Hức, làm ơn...xin tụi mày đấy...dừng lại đi.

- Nè Yu...mày biết là bọn tao không nhịn nổi nữa mà. Mày phải đền bù cho bọn tao đi. - Rindou phà hơi vào chiếc tai đang đỏ ửng. 

- Tao sợ đau.. - Cậu mếu máo khóc, hơn 15 nồi bánh chưng rồi mà chưa khi nào cậu cảm thấy NHỤC như lúc này, chúng mày được lắm. Ran thấy thế vuốt nhẹ mặt cậu trấn an:

- Sẽ không đau đâu, tao hứa đấy.

Cậu với y nhìn nhau một lúc, và đó cũng là lúc cậu buông lỏng cảnh giác. Nhưng đúng rồi đấy, cậu mong chờ cái *beep gì ở một thằng cáo già như hắn nhỉ? Ran mỉm cười cúi xuống mút nhũ hoa đang căng cứng kia, đồng thời dùng tay tách hai đùi cậu ra, ngón tay của hắn tiến sâu vào trong, cậu bị khoái cảm phía dưới tập kích mà cơ thể có hơi cong lên một chút. Tay bấu chặt vào Rindou ở sau, nức nở kêu lên:

- Ưm~ hức..hức, dừng lại đi mà, tao không...không chịu được nữa.

Cậu cầu xin dừng lại nhưng bất thành, chất sữa trắng trào ra lên tay của Ran, hắn đưa lên liếm mút một hồi, cả người Yuuki như nhũn ra, đôi mắt mờ mờ phủ sương, thở dốc liên tục.

- Đừng nhịn nữa, tao muốn nghe âm thanh của mày. - Rindou cúi đầu xuống hôn vào mi mắt của cậu, sợi dây lí trí cuối cùng bị đứt. Cậu bị hắn làm tới hoa mắt, miệng khẽ rên rỉ, cả hai thấy vậy liền cười tà ác, nhất định phải đem cậu ăn sạch mới được. Hắn càng thúc mạnh hơn, hoàn toàn đi vào trong, trong không gian im ắng của màn đêm chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của dục vọng, tiếng hôn và cả tiếng "làm việc".

- A ha~

Yuuki than nhẹ, chân quấn lấy hông Ran, tay nắm chặt vào ga giường, mỗi lần hắn đâm toàn vào tận sâu bên trong, cậu cảm thấy có chút chịu không nổi, khóe mắt chảy nước, theo tiết tấu rên lên đầy ám muội.

-----

E hèm, tôi viết cảnh H khá là dở nên mọi ngừi thông cảm nhoa, hihi. Chap sau tới kèo anh Rindou hen!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top