Chương 19: Trận chiến 3/8
Dùng đòn tâm lí - một trong những vũ khí của Yuuki, cậu sẽ tấn công tinh thần bằng thứ áp lực vô hình đó để đánh bại đối thủ. Đây là một điểm cuốn hút ở cậu. Trong không gian im lặng, người còn không dám thở mạnh, chỉ nghe được tiếng va đập từng hồi của chiếc zippo. Những người ở đây và trong giới đều biết: Tổng trưởng Xích Lang không phải hạng để đùa. Ngay cả nghe từng bước chân của cậu cũng khiến họ hồi hộp đến không thể thở. Rốt cục cậu đã trải qua những gì để có được thần thái này?
- Th-thưa anh. - Eiji hơi rụt rè lên tiếng xé tan bầu không khí đó.
- Nói. - Ánh mắt đầy sát khí cậu liếc sang chỗ nó.
- Là do Hanma ra quy tắc này nhằm muốn trong băng thêm nhộn nhịp hơn ạ. Bọn em có phản đối nhưng do không đánh lại nó nên...không làm gì được.
- Bỏ luật này đi.
- Dạ?
- Tao là kẻ duy nhất có thể ra luật ở đây. Còn về phần Hanma, tao sẽ nói chuyện với nó sau, đứa nào lục đục, tao dứt. - Từng lời nói được thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng vô cùng lớn, cậu kỵ nhất là xung đột nội bộ, không thể để chuyện này tiếp diễn, phòng cho các thế lực khác bên ngoài thừa cơ đâm lén.
- Rõ ạ.
- Ừm, vậy giải tán đi. - Cậu quay mặt đi nơi khác.
- VÂNG. - Chúng nó đồng nhất trả lời một cái rồi lần lượt rời khỏi đó.
Một lúc sau, tâm trạng Yuuki đã tốt lên đôi chút, không còn căng thẳng nữa, thoải mái lấy ra một cây cung và mũi tên. Làm thế giương cung hoàn hảo, cậu nheo mắt, chờ đúng thời cơ rồi bắn, trúng thẳng hồng tâm. Nở nụ cười thỏa mãn, cậu lên tiếng, lúc này chỉ còn mỗi Akira ở lại để hộ tống cậu về:
- Sắp đến lễ hội 3/8 rồi nhỉ?
- Ngày mai là tới rồi ạ.
- Uầy, nhanh thật đấy. - Cậu xuýt xoa rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao mà thấy lòng yên tĩnh đến lạ thường.
----
Đúng hôm lễ hội, cậu dắt xe ra lượn lờ, đú đởn vài vòng cho đỡ chán, đến nơi tổ chức lễ hội nhưng đập vào mắt cậu thì ừ, đúng là một "lễ hội" giữa Toman và Moebius, cậu chính thức chết lâm sàng. Bây giờ cậu không biết phải đứng về phía ai, một bên là bạn, một bên là đệ, thề nó cứ như là đề thi Hóa THPT Quốc gia ấy, nó cho ta nhiều lựa chọn nhưng ta có biết lựa chọn nào đúng, lựa chọn nào sai đâu? Hanma và Mikey...chắc tao KÍ đầu hai đứa mày quá. Yuuki bất lực thật sự, cuộc đời hài vãi.
- Peyan, tại sao mày lại làm như vậy? Pa nó muốn tự đi đầu thú mà? - Draken hét lớn.
- Mày sai rồi Draken, nếu chúng ta dùng tiền cứu nó ra thì đã không xảy ra cớ sự này. - Hắn tức giận đáp lại.
- Nhưng tại sao mày lại tấn công Kenchin? Tuy chúng ta chia làm hai phe nhưng cũng không được tấn công bạn mình. - Mikey Không chịu được nữa lên tiếng.
Cậu đứng trong góc khuất vuốt cằm đánh giá. Ít nhất thì cậu đã hiểu ra vấn đề, rút ra 2 việc: Pa bị bắt dẫn đến Toman chia thành 2 phe nhưng Peyan lại lén lút cấu kết với Moebius để đánh úp Draken. Khiến Mikey điên máu, giờ thì Toman đông đủ còn Han ma, hắn vẫn cứ phè phỡn xem họ chửi nhau.
Đang phân tích tâm lí nhân vật thì cậu thấy một bóng dáng của một thằng cô hồn mang tâm hồn của chó vác dao đến, cậu phân vân thì Mikey hét lớn:
- PEYAN! Trả lời tao tại sao lại đánh lén Kenchin hả!?
- Cái l*n má, giật mình. - Cậu tưởng mình bị phát hiên hóng drama rồi chứ, sao phải nói to thế?
- Là do nó ngăn cản tao cứu Pachin, nó phải chết!
- "Đánh nhau mà còn nói nhiều nữa hả, ảo thật đấy!" - Cậu chống hông, ừ thì tao biết mày quý Pa đến cỡ nào nhưng có nhất thiết là phải như thế không?
Nhưng vào đúng lúc đó, một chuyện đã xảy ra. Draken đang ôm cái đầu máu chật vất uýnh lộn với lũ kia, đột nhiên Yuuki ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây, ngay sau khi âm thanh đó vang lên:
- Aa, Draken, mày chết đi!!!
Cơ thể cậu tự chuyển động đến trước mặt hắn, dùng hai tay nắm lại lưỡi dao, dao cứa vào lòng bàn tay khiến máu nhỏ giọt xuống đất. Draken vẫn chưa hết sững sờ vì cái bóng đen vừa chắn ngang cho hắn. Khóe mắt hắn giựt giựt vài cái.
- Yu-Yuuki!?
- Hah, cái thằng ngu, mày chẳng cẩn thận miếng nào luôn á. - Cậu nói rồi dùng một cú đá vào thẳng ngực Kiyomasa, nó la lên một cái thu hút sự chú ý của toàn bộ người ở đó, dòng máu đỏ hòa lẫn với nước mưa rơi xuống.
- Mày điên à? Đang đánh nhau tự nhiên lao vào!? - Draken trợn tròn mắt gầm lên.
- Chà, đừng có hét vào mặt ân nhân vừa cứu mạng của mày chứ, bất lịch sự quá~
- Thôi thôi, mày ra kia hộ tao cái, liều như mày làm vậy lần nữa chắc tao đứng tim mất.
Cậu hơi bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đứng sang một bên tiếp tục nhìn, không quên liếc nhẹ tên Hanma một cái, đi kèm nụ cười công nghiệp, làm khẩu hình miệng: MÀY-CỨ-XÁC-ĐỊNH-DẦN-ĐI-LÀ-VỪA, từng chữ được nhấn mạnh. Hắn chột dạ quay đi, trốn tránh trách nhiệm à? Mày ngon, cả mày lẫn thằng Kisaki trốn được thì trốn cho kĩ vào, tao mà bắt được là hai chúng mày xin vĩnh biệt cụ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top