Chương 2 : học sinh bình thường
Mặt Trời rọi xuống những tia nắng vàng nhẹ nhàng , xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào căn phòng mang đậm tính Nhật Bản
Mikey nhíu mày tỉnh dậy , đưa tay lau khóe miệng còn chảy ke của mình một cách nhanh chóng. Cậu nhìn xung quanh , chỉ thấy người anh trai đáng kính của mình đang còn say ngủ với một quả dáng xấuuuuuu xuất sắc... Chẳng khác cậu là bao :)))
Ema vẫn còn say giấc nồng , dáng ngủ hiền thục và xinh đẹp như thể một tuyệt tác hoàn hảo của tạo hóa
Nhưng , hiển nhiên không có cô chị gái dịu dàng của cậu ở đây
Mikey đứng dậy đánh răng rồi đi ra ngoài , ánh nhìn hướng đến người đang ở trong bếp với gương mặt còn hơi buồn ngủ
- Nee - san... Giúp em...
Kaguya lúc đó vừa xong việc nấu ăn của mình , nhìn thấy cậu em chibi thấp bé thì dịu dàng nói
- Được rồi , chờ chị một chút!
Kaguy bỏ bao tay dùng trong nấu nướng ra , tiến đến giúp cậu chải tóc
- Lại đây , chị chải tóc cho!
Mikey nghe lời , nhanh chóng ngồi xuống , tay bốc vụng một cái bánh Taiyaki cho vào miệng nhai nhai
Hương thơm cùng vị ngọt ngọt béo béo của đậu đỏ và lớp vỏ bành giòn tan khiến Mikey cực kì yêu thích , hai cái má hồng lên chứng tỏ sự thích thú , vui vẻ của cậu
- Thằng nhóc này , hôm nay ăn vụng rồi thì đừng có mà trốn học chạy đi chơi đấy!_ Kaguya thấy vậy liền nhéo yêu vào mũi cậu một cái , nụ cười trên môi vẫn cứ tỏa sáng như ánh trăng đêm khuya
Mikey hai tai đỏ lựng , chán nản gật đầu , tấm lưng của cậu gần như bị che lấp bởi cô chị dịu dàng kia.
Ah...! Mikey thật sự vừa yêu nhưng cũng vừa sợ nụ cười của nàng!
Bởi vì mỗi khi chị cậu cười , Mikey có cảm giác như mình bị bệnh tim vậy!
Và khi Mikey nói với ông cậu bị bệnh tim thì ông cũng chỉ cốc cậu một cái rồi nói Mikey là "ngáo". Hự hự! Cậu cũng biết buồn đấy! Sao lại nói người ta thế chứ?
Cậu ngu thì ngu thật! Nhưng ngáo là không có nha!
- Tóc của em nếu để dài chắc sẽ đẹp lắm nhỉ…?
- Nếu em để tóc dài thì chị có thích không?_ Mikey ăn miếng taiyaki thứ hai , chú tâm hỏi
- Đương nhiên là có rồi! Chị sẽ rất thích luôn đó!
Kaguya mơn trớn lọn tóc của em mình , nổi hứng liền nói đùa một câu. Nàng thật sự không biết rằng , vì câu nói đùa của mình mà sau này có người nguyện vì nàng mà nuôi tóc dài
…
…
…
Nàng thắt bím mái tóc xanh đậm gần sang đen của mình lại , đeo trên mặt chiếc kính 0 độ to tướng. Nhẫn tâm che lấp đi vẻ đẹp như mỹ nhân trong tranh vẽ ấy , chỉ để lại một hình tượng mọt sách dễ bắt nạt
- Chị đi học đây! Nhớ kêu anh Shin và Ema dậy giúp chị nhé! Chibi cũng phải đi học đấy! Không được cúp học đâu!_ Kaguya âm giọng vẫn đong đầy sự dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng , nói vọng lại cho cậu em chibi nhỏ
- Dạ!
Mikey vừa ăn sáng vừa đáp lại lời nàng , nhìn cô chị kia đi khuất mới an tâm thở phào một hơi
*Chị ấy quả là quản mình chặt quá mà…! Cứ như mẹ ấy!*
____________
Kaguya ở trường cũng không có gì là khác thường , nàng rất giỏi kiềm chế tài năng để tạo cho mình một hình tượng vô dụng
Kiến thức - bình thường , nhan sắc - không được đẹp , thể lực - cũng chỉ thuộc loại khá
Nói chung , Kaguya chính là loại người không thích nổi tiếng. Nàng chỉ muốn làm một học sinh an nhàn sống qua ngày mà thôi , tuy vậy duy chỉ có một người là trường hợp ngoại lệ
Đó là một em khóa dưới , thông minh cực kì
Kaguya dù che dấu tài năng rất rõ , nhưng trước mặt em khóa dưới đó lại không bao giờ che giấu trí thông minh siêu phàm của mình
- Shizumi - senpai , bài này hình như em lại làm sai cách rồi hay sao ấy?_ cậu nhóc có mái tóc rẽ sang hai hướng gãi đầu chỉ vào bài toán
Kaguya lại gần cậu nhóc , mắt híp lại chỉ bài_ Chỗ này , phải là số dương mới đúng , em làm dấu âm thì đương nhiên là sẽ sai rồi?
- A , thôi chết! Không ngờ em lại mắc cái lỗi sai đại trà như thế này!_ Kisaki bối rối sửa lại bài toán , phần tóc mái chẻ ra để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi vì cái lỗi sai hắn cho là xấu hổ
Nếu đọc đến đây , hẳn bạn đã đoán ra ai là cậu nhóc đặc biệt đó rồi nhỉ?
Đó là Kisaki Tetta
Là "ngoại lệ duy nhất" biết được Kaguya học rất giỏi và cũng là người duy nhất biết được nàng là một người không hề nhu nhược
- Kisa - chan , em ngày càng tiến bộ rồi nhỉ? Nhưng vẫn thường hay mắc mấy cái lỗi sai nhỏ ha?_ Kaguya cười cười hỏi
- Chị đừng có đâm chọt em nữa...! Em biết em sai ngu rồi...! ( ̄︹ ̄)
- Ma ma~ Đừng tự ti thế chứ? Con người có ai hoàn hảo đâu?_ Kaguya ngồi trên bệ cửa sổ , môi mỉm lên một đường trăng khuyết cong cong nhưng không chạm đến nơi đáy mắt , đôi mắt nàng híp gần một nửa , để lộ ra đôi lam nhãn như mặt biển yên bình hững hờ
Kisaki thu lại khoảnh khắc xinh đẹp của đàn chị ấy , quay đi tiếp tục làm bài tập của mình
*Nói dối...*
*Chị rõ ràng chính là một thiên tài hoàn hảo mà…?*
Kisaki Tetta's P.O.V
Tôi vẫn còn nhớ lắm... Nhớ rõ cái hôm mà tôi lần đầu thấy chị...
Hồi đó , chị bị mọi người đồn thổi là một con vịt xấu xí nhu nhược , vốn không thể làm được gì ngoại trừ mơ mộng những thứ bản thân dành cả đời cũng không thể với tới
Tôi khi ấy đối với chị là hai kẻ "người dưng" xa lạ. Cho dù có đi qua nhau cũng không cho đối phương một cái đặt mắt
Tôi cũng giống chị , không thân thiết với mọi người mà chỉ cặm cụi chìm đắm vào thế giới riêng của mình , đối với tôi đó là toán học , những bài tập nâng cao rất khó , và đôi khi cái thế giới riêng của tôi chỉ đơn thuần là 1 cô gái - Tachibana Hinata mà thôi
...
Chị và tôi thường hay lui tới khu thư viện , thường hay vô tình cùng nhau ngồi chung một bàn ăn , nhưng tôi chưa bao giờ để tâm đến
Vào một buổi chiều tà tôi ở lại trực nhật , lúc đó cũng khoảng gần 4 giờ rồi. Xui xẻo thay , hôm ấy trời mưa dầm mưa dề và tôi quên mang theo cả dù lẫn áo mưa
Ngó đến chiếc đồng hồ treo tường , tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ lôi vở sách ra làm bài tập về nhà ở lớp học thêm toán nâng cao chờ mưa rơi mưa tạnh
Có một bài mà tôi đã không thể nào làm đúng được , kết quả cho ra lúc nào cũng là sai số cho dù đã thử đi thử lại 3 lần. Mảnh giấy làm bài tập đó trong cuốn vở ấy toàn là những nét bút mực gạch gạch xóa xóa hay những nét chì chưa được gôm sạch
Tôi nhíu mày xé đi trang giấy gai mắt đó ném vào thùng rác gần đấy , nhưng không biết vì điều gì , tờ giấy lại đáp cánh thẳng vào mặt chị không chệch đi một mili.
Tuy vậy , tôi cũng chả để ý đến vì vốn tôi không biết chị đã ở vị trí đó từ lúc nào... Hay đúng hơn , tôi không hề để ý đến mọi thứ xung quanh
- Bài toán kiểu lập phương trình à? Cái này... là của em sao?_ Chị chỉnh chỉnh lại chiếc mắt kính không độ của mình , mỉm cười hỏi
Thanh âm đó... Nó trong trẻo , dịu nhẹ và có một sức hút đặc biệt
Nó... Rất dịu dàng và thanh thoát , như thể đưa tôi thấy hình ảnh của dòng lưu thủy róc rách yên bình
Tôi... Ngay giây phút đó đã vội quay lại... Thu vào mắt mình bóng hình của đàn chị mà tôi vốn không hề quen biết
- Chị... Biết à?_ Tôi buộc miệng hỏi
- A! Không có... Không có!_ Chị xua tay từ chối một cách vụng về
Cho dù tôi lúc đó chỉ có một con mắt , cũng đủ để nhận sự lúng túng trong câu chối từ của chị... Rõ là chị đang nói dối...
- Nếu chị biết... Giúp em được chứ?
Không biết khi ấy có phải tôi ăn nhầm cái gì rồi không , mà lại đi hỏi bài một người mà mình không quen không biết
Có lẽ là do số phận đưa đẩy...
- . . . Chị… biết một chút… vì đề này là đề cơ bản...
- Em sẽ phải...
... Sau đó… chị đột nhiên lại trở thành một phần trong cuộc sống của tôi...
Chị dịu dàng , chị tốt bụng , chị nhẹ nhàng nhưng không hề nhu nhược hay yếu đuối như người ta thường đồn thổi , chị thật sự rất mạnh mẽ… rất mạnh mẽ và nhẫn nhịn
Tôi đã thích một đàn chị dịu dàng và ngốc nghếch...
End P.O.V
- Này! Kisa - chan , em đang nghĩ gì thế?
- H- Hả? K--không có chuyện gì đâu! Em đang suy nghĩ một số thứ đấy mà!_ Kisaki gãi đầu
- Có phải là về cô bé Tachibana dễ thương hồi chị gặp lúc ở lớp học thêm toán của em nhỉ?_ Kaguya chống cằm cười đùa
Kisaki ánh mắt hơi ngưng đọng , đôi con ngươi trầm xuống buồn rười rượi_. . . không phải… em đang nghĩ về thứ khác... *Đó là chị đấy...*
- Chị cứ tưởng là ẻm chứ?
- Nhưng mà , như vậy cũng tốt… em không có người trong mộng nên sẽ không bỏ quên chị nhỉ? He he
- Sẽ không đâu... *sẽ không có ai ngoài chị cả*
- Hả? Em nói gì cơ?
- Không có gì!
- Mà chị nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ đi! Em làm xong bài tập rồi! Hẹn khi khác gặp lại nhé?
Kisaki quả thật vẫn là không dứt được một đoạn tương tư dành cho đàn chị ấy. Ai biểu vì trái tim hắn lại không nghe lời , cứ lưu luyến sự dịu dàng đó làm gì...?
- Chị biết rồi! Kisa - chan đi về mạnh khỏe!
Kisaki động tác ngưng động , hai tai đỏ lựng lên nhưng sau đó ngại ngùng không dám quay mặt lại nhìn nàng
- Dễ thương thật...
Nhìn thấy đàn em kia đã đi mất , nữ nhân tóc xanh đậm khẽ khàng nói , đôi mắt vẫn cứ híp lại một đường bán nguyệt cong cong
Shizumi Kaguya... Là nữ nhân thiên tài giả mạo học sinh bình thường
___________tu bi cần tình yêu_________
Văn phong của tôi thật sự cùi bắp và không hay
Vì nhân vật có mặt ngoài dịu dàng nên mấy chương đầu sẽ nhẹ nhàng , ngọt thanh chứ không ngọt quá
Sau này vào cốt truyện chính rồi thì sẽ bớt nhẹ nhàng và chú tâm vào sự đổi thay của nhân vật hơn :v
Hứa đấy! 😁
# Dù tôi không biết mình có làm được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top