Chương 1 : Mộng
Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Đêm nay là ngày rằm , rất ảm đạm và đáng sợ khi kết hợp với tiếng nước mưa rầm rào như tiếng gào thét truyền qua từng đợt gió lạnh
Trên ban công của một tòa nhà khá cao nằm trong khu đất bị bỏ hoang , nữ nhân mang chiếc áo mưa trong suốt đứng đấy một mình
Đôi mắt xanh lam hiền dịu thường ngày giờ lại như thú hoang vẫn dán chặt lên một đám trên 200 người dưới khu phế tích
Không gian yên tĩnh bị phá bĩnh bởi thứ âm thanh giao tiếp giữa hai kẻ đại diện cho hai bên
Phỏng chừng đây là một cuộc đánh nhau thay vì giao dịch chất cấm hoặc hàng nóng cũng nên
Nữ nhân lấy chiếc bộ đàm màu đen ra nhấn một dãy số , đưa nó áp lên tai chờ đợi
[Tút tút--]
- Alo... Đội trưởng phân đội một - Lê Minh Nguyệt báo cáo!_ Thanh âm thiếu nữ nhỏ nhẹ đầy sự vui vẻ phát ra truyền đến vị tiền bối đang thực hiện cùng một nhiệm vụ với mình
[Báo cáo đi]_ Chàng thanh niên bên đầu dây kia nhẹ giọng
- Đã phát hiện ra đối tượng ở khu đô thị bị bỏ hoang , vị trí ở đường XXX , không rõ hai bên hiện đang giao dịch hay có ý định xảy ra giao chiến
- Báo cáo , hết!
[Đã biết , đội trưởng phân đội một - Lê Minh Nguyệt nghe lệnh , án binh bất động tại chỗ , không được tự ý tấn công. Đã rõ chưa?]
- Thế nếu bị phát hiện rồi thì sao ạ? //vẫn vui vẻ//
[Nếu bị phát hiện , phải chạy thoát ra khỏi đó ngay! Lê Minh Nguyệt , đừng kháng lệnh của anh!]
- ... Em bị phát hiện rồi...! Không chạy thoát được!
- Nhớ đến nhanh lên nhé? Cúp máy đây!_ Giọng nữ vẫn đong đầy sự nhẹ nhàng , vui tươi , dường như nàng không có lấy một điểm sợ sệt trước cái chết đang dần đến trước mắt
[Minh Nguyệt!? Em!! Alo- Alo--]
Bằng--
[Tút tút--]
Minh Nguyệt tắt bộ đàm , đôi mắt xanh lam trong phút chốc liền trầm xuống. Nữ chân nhìn vào vị trí viên đạn đồng vừa ghim vào , híp mắt mỉm cười cong môi , miệng không hé lấy nửa lời
*Xém nữa là chết rồi nhỉ?*
Minh Nguyệt thu vào trong tai mình những tiếng bàn tán xôn xao về chính nàng , đôi mắt nhắm duy trì sự bình lặng cho dù bản thân đã ra tay phế chân và tay của người khác trong phút chốc
E hèm! Minh Nguyệt thề rằng nàng không có cố ý nha~
Chỉ là do viên đạn lúc nãy đã chợt qua mặt nàng thôi...!
Nàng yêu gương mặt của mình rất rất nhiều... Ai đã động vào thì không thể bỏ qua được!
Đâu cũng chỉ là bất đắc dĩ... Nhỉ?
- Chắc phải động tay chân rồi...
- Trời mưa... Không tiện lắm nhưng thôi kệ vậy...
Minh Nguyệt vừa dứt lời , đôi chân vững chắc dẫm lên lan can nhảy xuống rồi đáp đất an toàn
Thân thủ nhanh nhẹn kết hợp cùng khả năng combat điêu luyện , Minh Nguyệt nhờ thế mà nhanh chóng khiến 50 người không còn khả năng chiến đấu
"Yêu kiều mà nguy hiểm , dịu dàng mà tinh ranh"
Là câu từ dùng để miêu tả nữ nhân trông có vẻ yếu đuối kia
Bằng--
Tiếng súng đạn vang vọng trong không gian buốt lạnh , dòng máu đỏ ồ ạt chảy ra từ cẳng chân trắng nõn nà
Minh Nguyệt một mực im lặng không kêu rên , cẳng chân dù bị bắn vẫn không làm giảm đi uy lực mạnh mẽ vốn có của nàng
Bằng--
Bằng--
Bảng hòa tấu tạp âm của hàng chục viên đạn đồng mang theo âm thanh của sự chết chóc đang dần tiến tới
Minh Nguyệt vớ ngay lấy cây sắt trong đống đổ nát. Xông pha chiến trận đạn đồng như kẻ khờ không muốn sống tiếp
Mưa vẫn cứ rơi , rơi không ngừng nghỉ , tát vào những vết thương bị ghim bởi đạn không ngừng đổ máu
Cái lạnh buốt giá của những hạt mưa cùng cơn đau nhức nhối ở những vết thương ấy rõ ràng là đau lắm. Nhưng lại không đủ để khiến nàng chùn bước
Bởi vì , Minh Nguyệt là người mạnh nhất của phân đội một , là thiên tài nhỏ tuổi đáng tự hào của cơ quan cảnh sát cơ động mà! Nàng sẽ không bao giờ phụ lòng họ... Những ai đã tin tưởng vào nàng , tin tưởng vào cô nhóc 'lính mới' này cho dù nó phải đánh đổi bằng sự sống của chính bản thân mình
_____
- Ha... ha...
Minh Nguyệt thở dốc , luồng hơi nóng phả ra hòa cùng bầu không khí nồng đậm mùi máu. Tầm mắt nàng như thể bị che lấp bởi bức tường đỏ nứt đổ , không gian xung quanh tràn lan là những vũng máu chảy thành dòng , cơ thể người la liệt khắp nơi cùng đống đổ nát được nhuộm loang lỗ những mảng hồng sắc*
*Hồng sắc : màu đỏ
Tiếng còi cảnh sát với ánh đèn xanh-đỏ nhấp nháy đang dần đến gần khu vực này
Minh Nguyệt nữ nhân lại cười một lần nữa , nụ cười nửa miệng chứa đầy sự khinh khỉnh
- Con khốn! Mày cười cái gì chứ!?
Chiếc cổ trắng bị bóp chặt bởi bàn tay to lớn hơn , cái nụ cười của viên cảnh sát nọ lại nhuốm đầy bởi đống máu tanh tưởi. Đôi con ngươi khác lạ cứ như đọc thấu tâm can của kẻ đối diện , hai cánh tay buông thõng giờ đây nâng lên , bóp chặt lại cái cổ to lớn của tên đàn ông kia
Chặt rất chặt , như lời nguyền rủa cuối cùng trước khi chết
- Mày... Sẽ không thoát được đâu...!_ Nàng cười phá lên , cố gắng rút hơi chửi rủa tên khốn đó
- Cảnh sát đây! Dơ tay lên!!_ Lary - cô đồng nghiệp người Mỹ cầm khẩu súng ngắn chạy đến
Ánh mắt khi chạm đến cô gái bé nhỏ đang bị bóp cổ đến nghẹt thở và cả người đầy máu đang dần ngã xuống liền ngưng động lại , Lary chạy thật nhanh tới , hai tay dang ra kịp ôm lấy nàng khi nàng vẫn còn vươn trên da thịt chút hơi ấm
- Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! Em làm sao vậy?... Em sao lại đầy máu thế này?..._ Lary âm giọng run rẩy
- Minh Nguyệt , em cố gắng lên... Mọi người nhất định sẽ đến kịp mà! Làm ơn...! Hãy mở mắt ra nhìn chị một cái đi!!
- Chị... Lary... _ Minh Nguyệt giờ đây giọng nói nhỏ run rẩy , lời nói khó khăn phát ra thành lời
- Chị đây! Chị đây! Là chị đây...!_ Lary đôi mắt ngập tràn nước mắt , tầng nước che phủ cả đôi con ngươi xanh lục sáng màu
- A...! Em nghĩ... Em không còn sống được bao lâu nữa đâu...! Em có một nguyện vọng muốn chị... Thực hiện được không ạ? Em biết... em rất ích kỉ...
Lary nắm lấy bàn tay trắng nõn nà kia , mặt xanh xao thấm đẫm sự sợ hãi_ Không sao cả...! Minh Nguyệt! Em muốn gì cũng được mà! Gì chị cũng sẽ làm!
- Em gái em... Chị làm ơn mua cho em ấy... Vài hộp pudding... Giúp em... Và... Dặn dò nó sống thật tốt... Khi không có em bên cạnh... Được không chị...?
Lary cố nén nước mắt nhưng âm thanh lại càng thêm chua xót hơn , tầm mắt nàng cũng dần nhòe đi , cơ thể nàng dần vơi đi cái hơi ấm mà mọi người luôn muốn tìm tới
- Cái cuối cùng là... Em muốn chị nhắn với mọi người rằng em yêu họ nhiều lắm!! Rất rất nhiều! Nhiều không tả nổi luôn đấy...!_ Nước mắt chảy dài theo cằm rơi xuống đất , Minh Nguyệt nở nụ cười tươi tắn như hoa anh đào chớm nở
Bàn tay trên mặt Lary rơi xuống , cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt của Minh Nguyệt hiện giờ...
- Minh Nguyệt... Đừng đùa với chị mà! Em ơi! Làm ơn hãy tỉnh lại đi!!
________________
- Tỉnh dậy đi...!
- Chị ơi!! Chị ơi!!
- Chị sao vậy?
Minh Nguyệt mở bừng mắt dậy , cảm giác nóng nóng và dòng nước trên mặt khiến nàng nhận ra ngay là mình đang khóc
Nàng vội vàng chùi lau nước mắt , nhìn đến cậu em trai của mình bằng đôi mắt dịu dàng
- Chị xin lỗi em nhé? Nhóc chibi... Chị đánh thức em rồi à?_ Nàng cười nhẹ , tay xoa xoa quả đầu màu vàng của cậu nhóc
Thằng nhóc với mái tóc vàng ngắn nghiêng đầu hỏi_ Em không sao cả! Quan trong là chị gặp ác mộng sao? Chị lúc nãy trông sắc mặt tệ lắm!
- Chị không sao đâu! Đừng nói chuyện này với Ema hay anh Shin được không?_ Minh Nguyệt cứ xoa đầu cậu em nhỏ , dịu dàng nói
- Nhưng mà... Bọn họ biết rồi còn đâu?_ Mikey chỉ đến hai người anh em khác của mình đang nằm phía sau nàng khiến nàng thật muốn đào cái lỗ chui xuống đất cho đỡ nhục
*Toi mình rồi!!! Ngại chết mất!!*
- Bọn em biết hết rồi , chỉ là gặp ác mộng thôi mà? Ema lâu lâu cũng bị như thế nên chị không cần ngại ngùng đâu!_ Ema nghiêm túc nói
- Đúng vậy đấy! Sao em lại không muốn cho tụi này biết cơ chứ? Dù sao em bây giờ cũng là anh em trong nhà với tụi này mà?_ Shinichiro mặt tỉnh bơ
- Hay là... Chị không thích bọn này?_ Mikey nơi đáy mắt hiện ra tia buồn rầu lo lắng
- Kh- Không phải đâu mà! Chỉ là... Cũng có chút ngại ngùng thôi!
- Rồi rồi! Tám vậy đủ rồi! Đêm nay anh em bọn mình ngủ cùng nhau đấy! Ngủ đi ngủ đi!_ Shinichiro cười tươi tắn kéo cô nhóc em gái nuôi nhỏ nhắn xuống tấm futon nằm
- Ui da! Anh Shin , đau...!
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi! Chỉ là bây giờ mà không ngủ thì sáng mai sẽ không dậy sớm được đâu , mai em phải đi học mà?
- Nhỉ , Kaguya?
Nàng nghe một câu đó tâm tình liền tốt lên không ít
Phải rồi , bây giờ nàng đâu còn là Lê Minh Nguyệt đâu chứ? Nàng bây giờ là Shizumi Kaguya... Là người được ông Sano nuôi nấng khi nhặt được trước cổng mà?
- Vâng... Anh nói phải...!
- Nhưng không vì thế mà mai chibi có thể trốn học hay anh Shin có thể trốn tập ở võ đường nhé? Lấy lòng em không hiệu nghiệm đâu!_ Kaguya đanh thép nói
- Ơ! Kaguya , sao em lại nghĩ xấu về bọn anh thế?_ Shinichiro bị đâm trúng tim đen liền đảo mắt giả vờ đau lòng
- Hừ! Em chỉ nghĩ những gì mà em thấy ở hai người thôi! Đừng có hòng vu oan! :v
- Ớ ớ? Em khiến anh đau lòng đấy! Anh chầm's kảm's giờ!
- Tôi từ chối quen người này...!_ Ema quay mặt đi , đâm mạnh vào tim của Shinichiro một phát
- Ừm ừm , có lấy cái quần chấm bi đội lên đầu cũng chẳng bớt quê!_ Mikey cùng em gái kết hợp khịa người anh trai đáng kính của mình
- Phụt!! Ha ha ha!! Ngủ thôi ngủ thôi! Không ông dậy lại phang cây vào đầu đấy!_ Kaguya lấy lại tâm tình ôm bụng cười sặc
Ba người kia thấy tâm tình nàng tốt lên liền thuận theo mỹ nữ , ôm nàng chìm vào thế giới của những giấc mộng
Sau đó... Kaguya chẳng làm gì ngoại trừ đánh một giấc ngon
__________tu bi cần tình yêu__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top