Chương 4: Sau Khi Chim Non Đập Vỡ Vỏ Trứng
Và ta muốn được tự do như làn khói
Như điếu thuốc chưa từng cháy.
Tôi luôn tự an ủi bản thân như thế cho đến khi trưởng thành. Cố gắng ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Ngày hôm nay tôi đã bị đánh thức bởi Saul vạch tung rèm cửa sổ ra. Ánh sáng bên ngoài hắc thẳng vào mí mắt làm tôi khó chịu mà cự quậy.
"Saul? Đừng mà cháu đang ngủ."
"Đến lúc phải thức dậy rồi thưa tiểu thư."
"Đã bảo là đừng gọi cháu như thế mà, Saul."
Tôi ngồi dậy ngay sau đó. À phải rồi, hôm nay phải đến võ đường để học cùng Manjirou. Tôi thở dài một hơi, nhìn cái gối và ao ước được nằm ịch xuống một cái và nướng đến chiều.
Nhưng, ảo tưởng đến đây thôi.
"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ." - Saul vẫn trong bộ vest lịch lãm, cúi người khiêm nhường mời tôi đi.
"Cháu thay đồ rồi xuống ngay đây."
Sau bữa sáng, như mọi ngày tôi đều nhanh chóng chạy ra khỏi định thự. Nó như một thói quen, vì chẳng bao giờ tôi ở nhà cả. Tôi rất thích đi ra ngoài, khoảng thời gian bị nhốt ở nhà đã kết thúc rồi.
Nhật Bản là thiên đường tự do của tôi.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa to lớn, đập vào mắt tôi là một cậu bé đang đứng ngủ gật. Gương mặt non nớt trắng trẻo như con gái, nhưng thực chất cậu ta chính là Manjirou đấy.
"Này, sao cậu lại ngủ ở đây?"
Nhìn gương mặt cậu ấy lúc ngủ tôi thật sự chẳng nỡ đánh thức đâu, nhưng không thể mặc kệ cậu ta đứng trước nhà tôi mà ngủ được.
Manjirou giật mình, khi thấy tôi thì gãi đầu rồi cười khờ.
"Ôi trời, tớ đến đợi cậu đi tập võ chung. Xong lại ngủ quen mất tiêu."
"Đợi tớ làm gì?"
"Anh Shin bảo rằng phải đón con gái, vì thời buổi này có nhiều côn đồ lắm. Xui xẻo thì cậu sẽ bị bắt nạt mất."
"Nhưng tớ không yếu vậy đâu..."
Chưa kịp nói xong câu thì Manjirou đã kéo tay tôi chạy đi.
"Này từ từ thôi, Manjirou."
"Đi nhanh thôi nào! Trễ là ông sẽ mắng chúng ta đấy."
Thế là bọn tôi chạy một mạch đến võ đường luôn. Tới nơi thì mồ hôi mồ kê đổ nhể nhại, thở hổn hển vì kiệt sức. Cái thằng nhóc này nhỏ xíu mà sao chạy nhanh thế nhỉ?
Vẫn như mọi lần khi đến võ đường, Ông Sano và anh Shinichirou cả Emma và cậu Baji Keisuke kia. Ừ thì bây giờ tôi đã nhớ được tên cậu ấy rồi này.
Tất cả mọi người đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi bọn tôi mà thôi.
"Họ đã tới rồi kìa!!" - Emma vui mừng nhảy cẩn lên khi thấy tôi.
"Chào mọi người." - Bằng giọng nhẹ nhàng lịch sự tôi đáp lại.
"Này Mikey!! Mày đến muộn nhé!!" - Baji lao ra ôm cổ Manjirou.
"Thì sao chứ? Thằng này!! Buông tao ra coiii!!"
Thế là cả hai vặt nhau tiếp, cảnh tượng này không còn xa lại mấy nữa rồi. Ngày nào hai đứa này cũng đùa nghịch như vậy.
"Em vào đây đi Yuchan." - Anh Shinichirou ngoắc tôi vào. Và đương nhiên tôi sẽ kệ hai con lãi ngoài kia mà vào bên trong võ đường.
Tập tành xong xui, chúng tôi cùng nhau trở về nhà Sano. Mọi người cùng ăn lẩu ở đó cho bữa trưa.
Tôi đã từ chối rồi, nhưng vẫn bị mời ở lại. Ông tôi dặn là phải giữ mối quan hệ bạn bè láng giềng này cho ông, nếu tôi mà phá hoại nó ông sẽ giết tôi mất.
Đành vậy.
"Yuchannnn!!! Cậu xem, tóc tớ cột thế này có xinh không??"
Emma nhảy bổ vào người tôi khi tôi đang ngồi im như trời trồng. Cô ấy vui vẻ khoe kiểu tóc mới vừa cột cho tôi xem.
"Xinh lắm, Emma-chan!"
Tôi đáp lại vui vẻ, thú thật là Emma rất đáng yêu, tương lai coi ấy có thể là một hotgirl đấy không đùa được đâu. Không những xinh xắn lại còn tốt bụng và nói chuyện rất nhiều, mỗi khi bên cạnh cô ấy làm tôi không tài nào nghĩ vớ vẫn hay buồn vu vơ nỗi.
Bởi vì sự tích cực của Emma. Đó là lý do tôi thích chơi cùng với Emma nhất.
"Nè nè Yuchan. Cậu hãy thử đổi kiểu tóc xem nào!" - Emma vuốt ve mái tóc màu bạch kim của tôi, rồi nhăn mặt vì không hài lòng.
"Sao thế? Tớ thấy như vậy cũng được mà." - lúc này tôi chỉ biết cười trừ. Cơ mà bộ nó không đẹp thật à haha.
"Không được đâu Yuchan! Cậu là con gái mà, phải làm nhiều kiểu chứ!"
"Nhưng..." - Thật ra đó giờ tôi chưa từng để ta tới ba cái này...
"Hehe đừng lo! Emma sẽ cột tóc cho Yuchan nhé!"
Nói rồi Emma chạy tọt đi vào phòng, lấy ra một cây lược và vài đồ buột tóc nhiều màu khác nhau. Và...đương nhiên là tôi không thể kháng cự được, bởi vì làm thế chắc chắn Emma sẽ buồn mất.
"Haha Emma và Yuchan thân nhau thế nhỉ?" - Anh Shinichirou vừa ngồi ăn vừa nhưng bọn tôi cười đùa, anh ấy cũng vì thế mà cười theo.
"Như vậy thì tốt, Emma đã có bạn rồi nhỉ?" - Ông Sano nhâm nhi rượu, vừa uống vừa nhìn những đứa cháu của mình vui đùa.
Mà để ý mới thấy, Manjirou đang cặm cụi ăn mà mặc kệ cho Baji đang luyên thuyên đủ thứ trên đời. Thỉnh thoảng cậu ta lại "ừm" một cái hoặc "thế à" để đáp lời Baji.
Vậy mà Baji vẫn kiên nhẫn buôn chuyện cho cậu ta. Chẳng hiểu cái cậu răng khểnh đấy chuyện đâu ra để nói mà nhiều thế nhỉ.
Bữa trưa cứ thế mà trôi qua. Món lẩu ở Nhật Bản làm tôi phát ghiền, nó thật sự rất ngon!
Sau khi ăn xong, tôi vẫn chưa được trở về dinh thự yêu quý của mình. Manjirou vẫn dắt tôi đi lòng vòng tỉnh Shibuya, chúng tôi đi vào khu vui chơi, đi công viên, đi ăn vặt,...v..v rất nhiều nơi khác.
Rồi không biết từ khi nào, tôi lại cảm thấy chuyện đó không còn phiền phức nữa. Ngược lại tôi còn thấy việc này thật tốt quá. Mọi thứ thật mới mẻ, cả cảnh vật, cả Manjirou, Baji và cả cảm xúc này.
Tôi ngày càng muốn như thế này lâu hơn, lâu hơn nữa.
"Chưa gì đã chiều rồi sao!!! Chán thế!!" - Manjirou nhìn lên bầu trời đang chuyển màu chạng vạng của trời chiều. Ánh sáng màu đỏ của mặt trời lặn như nuốt trọn tất cả.
"Tính ra nãy giờ bọn mình mới chơi có xíu!!" - Baji cũng hùa theo mà rên rỉ.
"Chơi thế đủ rồi, mau về thôi." - Tôi cảm thấy hơi mệt rồi á.
Sau khi tôi vừa định đi về thì bị Manjirou giữ lại, cậu ta kéo cổ áo tôi giật ngược về sau làm tôi mém nữa thì hôn đất mẹ rồi, à không, đất Nhật Bản.
"Chuyện...Chuyện gì?"
"Chúng ta đi ăn kem đi rồi về!!" - Cậu ta hớn hở như bắt được vàng.
"Được đấy Mikey!!! Đi thoi đi thoi!!" - Baji còn hăn hơn cả cậu ta nữa mới ghê chứ!
Và tôi không thể từ chối được rồi, có từ chối cũng vẫn bị nắm đi không thương tiếc nên tôi thà im miệng đi còn hơn.
Nhưng mà, có bọn họ hàng ngày ồn ào bên tai lại vui hơn là lúc nào cũng làm bạn với sự trống rỗng và áp lực. Tôi thật sự rất thích.
"Hể!! Yuchan đang cười rồi kìa Mikey!!"
"Cái gì cơ?!! Tuyệt quá!! Này này cậu thấy vui đúng không??!!"
Bộ...
Hai đứa này chưa từng thấy con người cười bao giờ à?
"Cười...thì sao?"
"Tuyệt thật! Nghĩa là Yuchan thấy vui, vậy ấy không hề lạnh lùng nhỉ Baji!!"
"Đúng vậy!! Yuchan thích chơi với bọn tớ nhỉ?!"
Cả hai nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, mừng rỡ vô cùng.
"Thì...thích, thích thật..."
Sau đó, hai người họ bỗng nhào vào ôm tôi. Mất đà nên cả ba ngã lăn ra đất. Rồi không hiểu sao khoảnh khắc đó cả ba chúng tôi liền bật cười, tiếng cười vang vọng khắp một vùng.
Đó là lần đầu tiên tôi cười to đến thế.
Lần đầu tiên tôi thật sự muốn cười, và cười mất kiểm soát như thế.
Và họ là hai con người đầu tiên nhìn thấy tôi vui vẻ từ sâu trong tâm khảm.
Lớp vỏ bọc vô hình của tôi đã vỡ lúc nào không hay, bởi hai người bạn đầu tiên của mình.
Hệt như một con chim non lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời xanh sau khi nó kiên cường phá vỡ lớp vỏ bọc cứng ngắt. Một chút bỡ ngỡ lo sợ, nhưng sau khi trông thấy anh em đồng trang lứa đang vui vẻ chạy nhảy hiên ngang và tập bay cùng nhau. Nó càng trở nên tự tin, bước đi những bước đầu tiên và mở rộng đôi cánh non nớt bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top