Chương 1: Sano Manjirou

Dòng máu Stephen nhất định phải thanh khiết, cao quý đến vậy sao....

Tôi đã luôn tự hỏi như thế.

"Đã đến nơi rồi, thưa Ngài Stephen."

Ông tôi và tôi đi hẳng một chiếc máy bay riêng, đến nơi thì được trang trọng dẫn đường.

Ông của tôi, trước kia cũng đã từng gánh trên vai trọng trách "con chó trung thành" đó. Thế nhưng bố tôi đã gánh vác thay ông khi ông quyết định nghỉ hưu, và bố đang làm rất tốt điều đó.

Ông đeo chiếc kính chỉ có một bên mắt, trên con mắt trái đã hỏng do ngày xưa đã từng bị bắn vào mắt. Nhưng con mắt phải còn lại lộ ra lại tràng đầy uy nghiêm, ngay cả gương mặt tràn đầy nếp nhăn ấy cũng tràn ngập ý chí và sức mạnh.

"Nào, đi thôi Yuu. Đến nhà bạn của ông."

"Sao...sao ạ?"

Thế nhưng người ông quyền lực ấy của tôi, đặc biệt rất thương tôi và anh trai. Vì vậy ông luôn đối xử dịu dàng với chúng tôi.

"Ông có một người bạn già. Chà cũng mấy năm rồi nhỉ hahahaha."

Ông cười khoái chí...cũng đúng, người già thì cũng có bạn chứ...nhỉ.

Vừa bước xuống máy bay, đập vào mắt tôi mà một chiếc xe ô tô màu đen kịt đã đậu sẵn ở con đường. Một người đàn ông mặt vest đen nghiêm chỉnh bước xuống từ chiếc xe đấy, ông ta mở cửa xe phía sau, lịch sự mời chúng tôi.

"Ông chủ, cô chủ. Xin mời."

Mà, như thế này cũng quen rồi. Trước kia ở Anh còn lố hơn khi ở đây nữa.

Có lẽ ông thấy dáng vẻ chán nản của tôi khi ở dinh thự tại Anh. Nên quyết định mang tôi theo trở về nhật, giúp tôi đỡ áp lực đây mà.

Chúng tôi lên xe, đi băng qua Tokyo. Cảnh vật nhộn nhịp của Tokyo đối với tôi thật sự rất tuyệt. Mọi người ăn mặc, đi lại một cách tự do đến thế....Tuyệt thật. Trước kia chỉ vòng quanh dinh thự, cùng với anh trai và những người hầu cận. Giờ đây, cảm giác của tôi như thể một con chim lâu ngày ở trong lồng, nay được mở cửa, bay vút lên bầu trời rộng lớn vậy.

Chúng tôi dừng lại một ngôi nhà, trông rất đúng kiểu Nhật!

"Ông chủ, cô chủ. Đã tới rồi ạ."

Chú lái xe mở cửa mời chúng tôi bước ra.

"Cậu về được rồi, Yoshi-kun. Bao giờ về, ta sẽ liên lạc sau. Nhớ bảo với con dâu của ta rằng con gái nó đã trở về rồi nhé."

"Vâng." - chú ấy cuối chào. Và bước lên xe.

Ông tôi trông có vẻ đang rất hào hứng thì phải, suốt từ nãy giờ ông cứ cười mãi.

Sau một hồi cũng có người ra mở cửa.

Đó là một anh trai rất cao, trạc tuổi anh của tôi. Gương mặt khá đần vì tóc của anh ta hơi...

"A! Cháu chào ông ạ!"

Anh ấy...không cúi chào sao? Chỉ đứng như thế, cười tươi và chào một cách cộc lốc...?

"Chà Shinichirou, cháu lớn rồi nhỉ? Trông cao ráo phết."

Cách nói chuyện của ông cũng lạ nữa, hai người thân nhau tới mức này à...?

"Vâng ạ! Ông vào đi ạ, Ông cháu đang chờ ở bên trong đấy ạ."

Đang tiếp chuyện với ông thì anh ấy chuyển ánh nhìn xuống tôi.

"Này! Nhóc con."

Trời...thật sự là "nhóc con" đấy? Từ trước giờ chưa ai gọi tôi như thế cả...họ toàn xưng hô một cách cao quý.

Nhưng tôi cảm thấy rất vui, khi được anh ấy gọi như vậy. Cảm giác như mình đang là một người bình thường vậy.

"Này, em chắc mệt lắm nhỉ? Đi từ hôm qua lận mà. Vào nhà đi em."

Nói rồi Shinichirou xoa đầu tôi, rồi dắt tay tôi đi vào trong. Tôi im thinh thít không hó hé gì, cứ như thể mình vừa bước sang một thế giới khác vậy, một cuộc sống hoàn toàn mới.

Ông tôi và bạn của ông đang nói chuyện với nhau, nói từ chuyện khi cả hai còn nhỏ xíu tới khi ông tôi trở về nước năm ông 50 tuổi, rồi bla bla các thứ.

Nhưng tôi nhận ra, bạn của ông không hề biết rõ về gia thế của gia đình chúng tôi. Họ chỉ biết rằng ông tôi là một người thành đạt, và đang điều hành một tập đoàn hai chi nhánh ở Nhật và Anh Quốc.

Và, tôi thừa biết mình phải giữ kín chuyện này.

"Cháu xin phép, ra ngoài sân đi dạo ạ."

"À được! Cứ tự nhiên nha cháu."

"Vâng."

Haizz, ở bên cạnh nghe người già nói chuyện với nhau tôi cũng buồn ngủ lắm chứ.

Kế bên nhà chính có một cái kho...à không, một cái nhà nhỏ. Tôi tò mò lại gần thì gặp anh Shinichirou đang ngồi sửa lại một chiếc xe. Cùng với một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi trên yên chiếc xe đó, cậu ấy có mái tóc màu vàng. Đang hào hứng trò chuyện với anh Shinichirou, cảnh tượng này làm tôi nhớ tới anh trai mình.

Phát hiện có ánh nhìn, cậu tóc vàng đó ngước lên nhìn về phía tôi.

"Ê. Nhỏ kia."

Và kêu tôi một cách kì quặc như vậy. Nếu ở Anh thì chẳng ai dám kêu tôi kiểu đấy cả. Cơ mà, tôi chẳng cảm thấy bực bội gì khi bị kêu như thế cả.

"Chuyện gì?"

"A! Là em ư." - Shinichirou cũng quay sang nhìn tôi.

"Cậu ấy là khách của ông hả anh?" - Cậu tóc vàng chỉ tay về phía tôi rồi nói với Shinichirou.

"Phải. Dễ thương nhỉ?"

"Nè cậu biết nói tiếng Nhật không?"

"Nãy giờ tôi vẫn nói tiếng Nhật mà."

"Ừ nhỉ. Hahaha!" - và rồi cậu ta tự dưng bật cười.

"Ngốc quá Manjirou!" - Shinichirou cốc vào đầu cậu tóc vàng đấy một cái. Rồi quay sang tôi, vừa cười vừa nói.

"Manjirou cũng trạc tuổi nhóc đó."

"Cậu lại đây đi! Xem anh tớ sửa xe này." - Manjirou vẫy tay, ngỏ ý gọi tôi lại.

Và đương nhiên, tôi đã lại đó.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Shinichirou, nhìn chăm chăm vào từng động tác của anh ấy.

"Tuyệt nhỉ?" - Manjirou.

"Ừm."

"Cậu tên gì?" - Manjirou.

"Stephen Yuu."

"Hể??? Su...Sute..Sutefuen...Yuu...Hừmm."

Trông mặt cậu ấy nhăn nhó, cố gắng đọc họ của tôi thật mắc cười. Trong vô thức tôi đã bật cười thành tiếng.

"Cười gì chứ?? Hừ tên cậu khó đọc thật đấy!"

Manjirou phình má, có vẻ như cậu ấy giận dỗi gì rồi. Shinichirou bỗng bật cười rồi xoa đầu cậu ấy.

"Ngốc quá, em ấy là con lai đấy."

"Sao cơ?"

"Yuu có bố là người Anh mà. Cả ông của em ấy cũng là người Anh."

Sau khi nghe Shinichirou giải thích, cậu ấy nhìn tôi để khẳng định lại lần nữa.

Tôi gật đầu. Và trông cậu ấy có hơi sốc.

"Tôi là con lai. Có vấn đề gì hả?"

"Không...bảo sao cậu dễ thương thế..." - Manjirou nhìn tôi chằm chằm rồi nói ra những lời đó.

Anh Shinichirou thì cười ra nước mắt, còn tôi thì ngại đỏ cả mặt.

"Manjirou em đang tán tỉnh con gái hả? Hahahahaha!!!"

"Em không có!! Em đang nói thật lòng mà!!"

Cơ mà.

Thế này vui thật. Thật sự rất khác, không ngột ngạc, không tôn kính, không luật lệ, không trang trọng. Thoáng đãng, tự do nói chuyện, không bị gò bó.

"Mà này. Tớ gọi cậu là Yuu nhé được không? Họ của cậu tớ đọc không đượcc!"

"Được mà."

"Mắt Yuu-chan đặt biệt thật đóoo!!"

"Đôi mắt này là dòng máu của Stephen đó."

"Aaaaa, rắc rối thế. Không quan tâm đâu." - Manjirou bịch tai, nhắm mắt. Cậu ấy lắc đầu lia lịa. Rồi lại dừng hành động đó lại, nhìn tôi nở một nụ cười rất tươi.

"Nhưng mà nó đẹp thật nhỉ? Yuu-chan." - Manjirou nói như thế đấy. Cậu ấy không nói dối đâu, đôi mắt cậu ấy thật sự chân thành.

Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với chàng trai mà cả thanh xuân này tôi không muốn rời xa. Sano Manjirou, năm đó cậu ấy cười thật hạnh phúc, nụ cười từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top