Chương 4
Ngày hôm sau...
"Em ổn chưa, Baji?"
Eri mang theo trái cây và một ít bánh quy đến bệnh viện thăm Baji.
Bước vào phòng bệnh cô ngạc nhiên thấy cả đám nhóc đều tập trung ở đây.
"Em ổn rồi ạ."
Baji xấu hổ cúi đầu không dám nhìn mặt Eri. Vụ hôm qua làm cậu ta xấu hổ chết đi được!
Nhìn thấy đứa nhóc với mái tóc đen hơi dài xen lẫn trong đó là vài lọn tóc vàng thì Eri hỏi:
"Em là người hôm qua bị Mikey đánh à?"
"Dạ."
"Em không sao rồi chứ?"
"Không sao rồi ạ..."
Kazutora cúi đầu nói nhỏ.
"Về vụ anh trai của Mikey thì chị có nhờ người tìm hiểu rồi. Anh trai em là Sano Shin'ichiro phải không?"
"Dạ."
Mikey mím môi trả lời với giọng u buồn.
Nhưng rồi cậu lại vô tư ngồi cạnh giường Baji đang chờ Draken cắt táo ăn.
[Baji: Tao mới là người bệnh mà?]
"Anh trai em còn sống đấy, chưa chết đâu."
Eri bình thản nói rồi lấy một miếng táo trên đĩa ăn.
"Hả?!"
"Chị đừng đùa nữa!! Chính mắt em thấy anh ấy chết rồi mà!!"
Nhìn đám nhóc trở nên kích động thì Eri nói:
"Chị không đùa. Anh trai em không những còn sống mà còn rất khỏe nữa kìa. Mới tuần trước ổng còn lấy cái bánh chị mới làm đem về tiệm sửa xe của ổng mà."
Nhắc đến vụ bánh thì Eri lại bất lực. Mỗi lần cô làm bánh gì mới thì Shin'ichiro đều xuất hiện rất đúng lúc mà ăn ké rồi không thèm trả tiền luôn chứ?!
Nếu không phải Shin'ichiro vẫn hay sửa xe giúp mấy đứa em nhà cô thì cô đã đập vào mặt anh ta rồi.
"Chị biết mấy đứa không tin cho nên yên lặng nào, chị gọi cho anh trai em nhé Mikey?"
Mikey vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác như con nai vàng thì nghe vậy liền gật đầu.
"Vậy lát có nghe thấy giọng cũng đừng kích động mà phát ra tiếng nhé?"
"Dạ!!"
Thấy một đám nhóc nhìn cô với vẻ mặt đầy mong chờ thì Eri khẽ thở dài. Cái tên Shin đó chẳng thèm nói với cô về vụ này luôn ấy? Ổng có thật là thành viên của đội cô không vậy?
Tút...tút...
【Aloooo, Shin'ichiro nghe đâyyyy】
Nghe giọng nói quen thuộc từ chiếc điện thoại phát ra khiến cho nhóm Mikey xúc động, Ema đang ngồi bên cạnh Mikey nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Gần 10 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa lết cái thân ra khỏi giường à?"
【Eri hả? Anh mệt lắm. Tối qua đến tận 12 giờ anh mới ngủ lận.】
"Anh lại đi đua xe với đám nhóc kia chứ gì?"
【Lâu lâu anh mới đua một lần màaaa】
"Được rồi, anh đừng có kéo dài giọng nữa, nghe ghê chết đi được. Ba ngày nữa em sang chỗ anh được chứ?"
【Hở? Được nhaaa, Eri nhớ mang bánh ngọt cho anh là được rồi. Bánh Eri làm là ngon nhất!】
"Rồi rồi, vậy em cúp máy đây. Tạm biệt."
【Bye bye Eriii.】
...
"Thật sự còn sống..."
Mikey, Baji và Draken cố gắng không khóc nhưng nước mắt bọn họ cứ rơi không ngừng.
Kazutora thì từ lúc nghe giọng Shin'ichiro thì khóc còn nhiều hơn cả Ema.
Tuy lúc đó cậu đã đổ lỗi hết cho Mikey nhưng sâu trong trái tim này vẫn luôn mang cảm giác tội lỗi.
Shin'ichiro là anh của Mikey và Ema nhưng cũng là anh của các thành viên cốt cán lập ra Touman.
...
3 ngày sau...
"Anh của em ở đâu vậy Eri?"
Mikey dựng xe ngay trước nhà Eri hỏi.
"Ở thành phố kế bên thôi."
Hôm nay Eri mặc một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với quần jean xanh nhạt. Cô mang theo cả mấy giỏ bánh theo để cho Shin'ichiro và mấy đứa nhỏ ăn.
Lần này đi chỉ có mỗi Eri cùng với đám nhóc Touman, còn Mahiru, Rei và Ran cô đều để ở nhà rồi.
Tuy là ban đầu ba đứa nhóc đó có giận dỗi một chút nhưng sau khi được cô làm bánh cho ăn thì quay lại như cũ rồi.
"Hina, Ema, hai đứa cầm giúp chị nhé?"
"Dạ."
Cả Hinata cũng đi cùng, bởi với tư cách là bạn gái của Ema thì cũng nên đi gặp anh trai của người ta chứ nhỉ?
...
Hiện tại cả nhóm đang đứng trước một căn hộ khá rộng. Trong sân có phụ tùng xe bị vứt ở khắp nơi.
Ding dong...ding dong...
Eri nhấn chuông một lát nhưng vẫn không thấy con người lười biếng kia ra thì thở dài.
"Chị có chìa khóa không?"
Draken nôn nóng hỏi.
"Chị không mang."
"Vậy làm sao đây..."
Ema buồn rầu nói.
"Khóa cửa là khóa điện tử mà? Tại sao chị lại phải mang theo chìa khóa?"
Eri vừa nói vừa đặt ngón tay lên điện tử.
"Nhưng đây là nhà của anh Shin m─"
Baji chưa nói xong thì đã nghe một giọng nói điện tử phát ra từ ổ khóa.
《Tít...tít...mở khóa thành công.》
"???"
Cả nhóm ngớ người nhìn cái ổ khóa nhà Shin'ichiro.
Gì vậy?? Nhà anh Shin sao chị Eri lại mở được???
"Vào đi mấy đứa, khóa điện tử ít nhất cũng có hai mã vân tay mà. Ngoài Shin ra thì chỉ có chị mới hay đến đây thôi."
'Không lẽ mối quan hệ giữa anh trai/anh Shin/anh trai tổng trưởng với chị Eri là...'
《Tít...tít...mở khóa thành công.》
Eri lần nữa để ngón cái vào ổ khóa cửa để xác nhận.
Cạch...
Eri mở cửa bước vào rồi để đồ ăn trên bàn ở phòng bếp.
Nhìn đống quần áo lộn xộn khiến Eri cảm thấy bất lực.
Cái người đàn ông này ít nhất cũng phải gần 30 tuổi rồi mà vẫn có cái tính bừa bộn như vậy khiến cô mệt cả người.
Cả nhóm Mikey thì rụt rè bước vào nhà và quan sát xung quanh.
Căn hộ khá rộng, phòng khách có hai chiếc sopha và một chiếc tivi treo trên tường. Phòng bếp rộng rãi với chiếc bàn dài đặt ngay giữa phòng.
"Mấy đứa vào phòng khách ngồi đợi một lát nhé? Để chị lên gọi Shin xuống."
"Dạ."
"Cái đó...em đi với chị được không?"
Mikey lúng túng hỏi Eri.
"Em cũng đi nữa!!"
Ema cũng đứng lên và đứng bên cạnh Mikey nói.
"Được nha. Đi với chị nào."
Nói rồi Eri bước thẳng lên lầu, đằng sau là hai cái đuôi nho nhỏ.
Eri đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu gõ lên cánh cửa rồi nói:
"Shin, em vào nhé?"
Không thấy người bên trong trả lời, Eri thở dài.
Nắm lấy tay cầm của cánh cửa, cô vào phòng cùng với Mikey và Ema.
Eri đi lại bên cửa sổ kéo rèm qua một bên để những tia nắng chiếu vào căn phòng.
Nhìn cái đống đang phồng lên ở trên giường, Eri lập tức đi lại và đạp cái đống đó xuống dưới đất.
"Ách...đau..."
Một giọng nói trầm khàn của đàn ông phát ra từ đống chăn.
Sau đó từ đống chăn chui ra một người đàn ông trẻ với khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc đen bù xù.
"Mới 8h hơn thôi Eri à...còn sớm chán..."
Mikey và Ema như muốn ngừng thở khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người anh trai mà họ luôn yêu quý đã chết nay lại xuất hiện ngay trước mặt họ.
"Anh ơi..."
Mikey và Ema nghẹn ngào nhìn Shin'ichiro.
"Ủa? Mikey? Ema?"
Shin'ichiro còn đang ngạc nhiên rồi tự hỏi tại sao hai đứa em mình ở đây thì tự nhiên thấy trên người nặng nặng.
Nhìn xuống thì thấy hai bên tay xuất hiện thêm hai con gấu Koala ôm cánh tay anh khóc như muốn làm ngập cả phòng anh.
"Huhu anh vẫn còn sống thiệt nè!!"
Ema lấy tay sờ mặt Shin'ichiro rồi lại kéo kéo hai bên má anh để xác định đây không phải là mơ.
"Sao anh không quay về nhà?"
Mikey vùi đầu vào lồng ngực của anh trai khóc.
"Anh còn chưa từng nói với em là anh có hai đứa em đó Shin."
Eri vừa lựa quần áo cho Shin'ichiro vừa nói.
"Tehe...anh quên mất!"
"Sao anh có thể quên tụi em chứ?!"
Ema nghe vậy tức giận nắm lấy mái tóc bù xù của anh trai mình dựt.
"Đau! Ema à, sao em ngày càng bạo lực vậy? Thằng nhóc Mikey dạy hư em rồi à?"
Shin'ichiro cố gắng gỡ hai con gấu Koala ra khỏi người.
"Hai đứa bỏ anh ra nào. Muốn ôm thì cũng phải để anh thay đồ đã chứ. Lát anh cho ôm đủ."
Shin'ichiro xoa đầu hai đứa em cửa mình rồi đi lại giường lấy bộ đồ đã được Eri để trên đó.
"Em xuống dưới làm đồ ăn sáng đây."
"...ư...ợ...c..."
Shin'ichiro vừa đánh răng vừa nói với Eri.
...
Tất cả những bộ ĐN Tokyo Revergers tui đều up chương mới rùi nheee
Lưu ý nho nhỏ: Trong tất cả các bộ ĐN Tokyo Revergers do tui viết thì những nhân vật lẽ ra phải chết theo cốt truyện chính thì đều sống nha :> (dàn nhân vật trong TR tui hông nỡ để ai chết hết (。•́︿•̀。))
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha (´。• ᵕ •。') ♡
Phúc lợi nho nhỏ của mọi người đây
Tặng mọi người một bé mèo đang ăn Taiyaki nè (vẽ xong mới quên mất chưa có tai nhưng kệ đi mọi người ạ)
(Tui đăng ảnh ở cả 4 bộ luôn tại có nhiều bạn theo dõi bộ này chứ không theo dõi mấy bộ kia nên tui sợ không đưa phúc lợi cho mấy bạn ấy được (´。• ᵕ •。') ♡)
Ai mang đi thì cứ ghi nguồn là được :3
༻21:00 05/06/2021༺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top