Chương 17

Thật may vì hôm nay không còn một bữa tiệc nào hết. Vì hôm qua chơi quá hăng nên hậu quả là sáng hôm sau ngoại trừ Eri, cha, Hajime và một vài người biết kiềm chế ra thì còn lại đều xây xẩm mặt mày nằm trong phòng rên rỉ, than vãn.

May cho họ là sáng hôm nay cô không mở cửa tiệm nên Eri đã dành một chút thời gian pha cho mỗi người một ly nước chanh đặt ngay đầu giường sẵn. Sau đó cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời khỏi đó.

...

Đúng bảy giờ ba mươi phút tối, Mikey và Draken lại bước vào cửa tiệm quen thuộc.

"Dạo gần đây chị hay đóng cửa tiệm ghê nhỉ?"

Mikey vừa ăn taiyaki vừa nói. Quả đúng như cậu nhóc nói, từ sau ngày Eri bị thương đến bây giờ, cửa tiệm của cô lúc mở lúc đóng khiến những khách quen đều lo lắng cho cô chủ tiệm bánh ấy.

"À, dạo gần đây nhà chị có việc bận nên phải giải quyết thôi. Sắp tới cửa tiệm sẽ mở cửa lại như thường mà."

Draken thấy cửa tiệm cũng đã vắng khách bớt liền hỏi: "Chị không định tuyển thêm nhân viên sao?"

Taiju đã tìm được nhà và việc mới nên cậu ta đã chuyển đi mất rồi. Tuy Eri khá tiếc nhưng cũng đành thả người ta đi thôi. Nghe Draken nói vậy, cô cũng suy xét về việc tuyển thêm nhân viên mới.

Tiệm bánh Sakura ngày càng được nhiều người biết đến nên khách hàng cũng ngày càng đông. Để một mình Eri quản lý là điều bất khả thi.

"Hừm... Để chị xem... Có lẽ chị sẽ tuyển thêm nhân viên nhưng chắc chỉ hai người thôi."

Dù sao Sakura cũng chỉ là một tiệm bánh nhỏ, hai nhân viên thêm cô nữa là đủ rồi. Tiếc quá đi mất, sao lúc đó mình không tăng lương để giữ Taiju lại nhỉ?

Eri thở dài phiền não, cô hối hận vì lúc đó không giữ ai kia lại.

"Vậy chị định tuyển ai?"

"Hả?"

Nghe Mikey hỏi vậy thì Eri ngạc nhiên. Cô vẫn chưa quyết định nhưng nhìn tụi nhỏ có vẻ quan tâm vấn đề này nhỉ?

"Mấy đứa muốn tiến cử ai sao?"

"Em này!"

Nhìn hai đứa nhóc tự chỉ vào bản thân mà Eri bật cười. Gì vậy chứ? Mấy đứa ngốc này...

"Haha chị cảm ơn ý tốt của hai đứa nhưng không được đâu. Không phải hai đứa còn bận đi học mà phải không? Chị không thể tuyển học sinh được."

Nghe được câu trả lời, cả hai người như quả bóng bị xì hơi vậy, cứ như vậy mà xìu xuống.

"Nào nào, hai đứa nên tập trung vào việc học của bản thân hơn đi chứ."

Nghe Eri nói vậy thì cả hai chỉ cười cười cho qua chuyện. Hai người họ đều quên gần hết kiến thức rồi, giờ bảo học lại thì hơi khó...

Thấy hai đứa nhỏ lảng tránh thì Eri cũng không nhắc đến nữa. Dù sao chuyện này cũng là việc riêng của bọn nhỏ, cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi, ít xen vào việc của người khác thì vẫn tốt hơn.

Leng keng...

Tiếng chuông cửa vang thông báo rằng có khách đến. Ngay khi Eri định chào thì nhìn thấy khuôn mặt người kia, cô nhíu mày hỏi: "Sao anh lại đến đây nữa? Lần trước chúng ta đã nói rõ với nhau hết rồi."

Mikey và Draken tò mò quay lưng lại thì thấy một ngày đàn ông tóc đen mắt đen bình thường mặc một chiếc áo len màu cà phê cổ cao và áo khoác cardigan cùng màu đang mỉm cười đứng ngay cửa. Trên tay anh ta là một đóa hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp.

Khuôn mặt đó... Trông quen quá!

Suy nghĩ một chút, Mikey và Draken không hẹn mà cùng nghĩ, khuôn mặt này... Không phải giống với chồng sắp cưới của Eri sao?

Tuy chưa từng nghe qua giọng nói của người tên Yong nhưng xét về ngoại hình và cả khuôn mặt thì cả hai người đều giống nhau đến đáng sợ.

"Bọn em... Xin phép về trước ạ!"

Vừa nói xong Draken lập tức tóm lấy Mikey và rời khỏi đó. Anh chàng tổng trưởng thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất phối hợp mà cười cười rồi im lặng.

Cửa hàng cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Eri và người đàn ông mang khuôn mặt giống Yong.

...

"Tôi không nghĩ giữa hai chúng ta còn chuyện gì để nói đâu."

Eri quay lưng đi và bắt đầu dọn dẹp quầy để chuẩn bị đóng cửa. Người đàn ông ấy nghe vậy thì mỉm cười nói: "Nhưng tôi còn rất nhiều chuyện để nói với em."

"Chúng ta không thân nhau đến như vậy."

Không hề chần chừ, Eri dứt khoát nói thẳng: "Nể mặt anh là anh trai của anh ấy nên tôi mới kiên nhẫn ở đây nói chuyện với anh. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, Yang."

"Em không thích sao? Dù gì bọn tôi cũng là song sinh, về cơ bản tôi với Yong cũng đâu khác nhau. Vậy thì tại sao em lại chấp nhận tên đó mà không chấp nhận tôi?"

"Hai người các anh không giống nhau. Dù cho là song sinh thì vẫn không giống."

Yang không hiểu. Hắn quen Eri trước Yong cơ mà, nhưng tại sao em ấy lại chọn thằng đó mà lại không chọn hắn.

"Không giống chỗ nào chứ? Dù là ngoại hình hay giọng nói thì cả hai đều giống nhau cả. Hay em nói tính cách? Nếu em muốn tôi sẽ trở thành Yong để ở cạnh em mà."

Eri nhìn người trước mặt đang dùng khuôn mặt của người cô yêu làm ra những hành động với lời nói như vậy thì không khỏi chán ghét.

"Đừng dùng khuôn mặt của anh ấy mà làm ra bộ dạng đó."

Yong sẽ không bao giờ làm như vậy. Eri hiểu rõ anh ấy còn hơn cả bản thân cô nữa. Dù anh ấy có thích thứ gì hay thích ai thì anh cũng chỉ yên lặng mà ngắm từ ta.

Yong vốn thuộc kiểu người bị động, để anh ấy chủ động thì bắt buộc người đó phải cực kỳ quan trọng.

"Không sao hết, tôi đợi câu trả lời của em."

Nói xong Yang đặt bó hoa hồng lên quầy và rời đi. Không sao hết, mưa dầm thấm lâu, rồi Eri cũng sẽ thuộc về hắn thôi.

Nhìn bó tay trên quầy, cô không hề chần chừ vứt thẳng bó hoa vào thùng rác. Rác thì nên ở đúng nơi của nó, vứt lung tung làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì phiền lắm.

...

"Thất bại?"

"Đừng cười tao như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng là của tao thôi."

Người đàn ông nghe Yang nói vậy thì bật cười. Người này... Không hiểu gì về Eri cả. Hắn nghĩ cô ta là kiểu người dễ rung động như vậy sao? Người cô ta yêu mãi mãi chỉ có người kia mà thôi.

Nhưng mà... Xem bọn họ cắn xé nhau cũng là một cách để giải trí nhỉ?

...

"Ai chọc giận em sao?"

Shinichiro ngồi phía trước cầm lái quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi sau hỏi. Hôm nay anh đóng cửa sớm nên quyết định sẽ ghé qua tiệm bánh để viện cớ rước người thương về. Ai ngờ... Tâm trạng cô ấy nay tệ quá.

Eri ngồi phía sau thấy vậy lập tức nói: "Tập trung lái xe! Em không muốn vào bệnh viện nằm đâu!"

Ai đời người cầm lái lại quay đầu ra sau như vậy? Muốn vô hòm sớm hay gì?

"À rồi. Vậy sao hôm nay nhìn em có vẻ khó chịu vậy?"

"Không có gì hết. Chỉ là gặp một tên phiền phức thôi."

Nghe Eri nói, Shinichiro nhạy bén biết bản thân không nên nói về vụ này nữa nên anh lập tức chuyển chủ đề.

"Cái đó... Sức khỏe em ổn hết rồi chứ?"

Bữa tiệc lần trước Shinichiro bận việc nên không thể đi được. Anh chàng hôm đó cay lắm nhưng việc lu bu quá làm anh chẳng tham gia được.

"Nói chung thì cũng ổn rồi."

Sau đó cả hai không nói chuyện nữa, cho đến lúc về đến nhà Eri, hai người cũng chỉ tạm biệt rồi chúc nhau ngủ ngon.

...

Cơn gió đêm lạnh lẽo đập thẳng vào mặt Shinichiro khiến anh tỉnh táo hơn. Eri đang giữ khoảng cách với tất cả mọi người, anh có thể cảm nhận rõ điều đó.

Không biết cô ấy... Định làm gì đây?

...

"Anh có một người anh song sinh. Nhưng anh ấy không thích anh."

Khi biết bản thân có một người anh, Yong đã rất vui nhưng đến lúc gặp nhau, người đó không thích anh. Cả hai đều mang khuôn mặt y như nhau nhưng người đó lại có một thân phận hoàn hảo hơn một kẻ như anh.

Lần đầu tiên Yong bỗng cảm thấy sợ hãi khi kể cho Eri chuyện của mình. Anh sợ cô sẽ rung động với người anh trai kia của mình.

Như hiểu được nỗi sợ hãi của người yêu, Eri nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nói: "Đừng lo. Người duy nhất mà em yêu là anh, Yong à. Vậy nên đừng lo lắng nhé."

Lúc đó Yong không hề biết, người anh trai mà anh nói đang đứng gần đó và chứng kiến hết mọi thứ. Anh ta đã dính tiếng sét ái tình với Eri mất rồi.

Và cứ như thế, một chuỗi bi kịch cứ diễn ra khiến cả ba rơi vào hỗn loạn...

...

༻14/11/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top