Chương 14
"Ca phẫu thuật thành công rồi. Nhưng mà...nếu chúng ta tìm thấy Eri trễ khoảng mười lăm phút nay nửa tiếng nữa thì con bé đã chết rồi."
Karik từ phòng phẫu thuật bước ra nói với mọi người. Hajime nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng nề treo trong lòng mọi người cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Christina đi đến bên cạnh cha nói: "Cha à, cha về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Việc chăm sóc Eri để bọn con lo là được rồi ạ."
Cha cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Nói trẻ cũng không phải trẻ, nói già cũng không phải già. Nhưng vấn đề là sức khỏe của cha sau tai nạn thì đã giảm đi rất nhiều, cho nên bọn họ không muốn cha bận tâm thêm về mọi thứ xung quanh nữa, ông chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi.
Biết không thể thay đổi quyết định của mấy đứa nhỏ nên ông cũng chỉ thở dài chấp nhận. Trước khi đi ông còn nói thêm: "Khi nào con bé tỉnh lại thì gọi cha."
...
Eri nhớ rằng cha từng nói "Chết vì ai đó thì thật dễ dàng, nhưng sống vì ai đó lại là một quyết định đầy khó khăn.".
Eri hiểu rất rõ câu đó bởi cô chính là kiểu người như vậy, cô hoàn toàn có thể bước theo Yong khi anh chết nhưng cô lại không làm như vậy, bởi vì anh đã nói rằng anh mong cô sống thật tốt. Eri từ trước đến nay chưa từng từ chối bất cứ lời nhờ vả hay yêu cầu gì của Yong hết, cho nên...cô quyết định đời này của cô sẽ sống vì anh, thay anh làm những thứ anh muốn, giúp anh chăm sóc những người anh yêu.
Tuy nhiên...Eri biết bản thân sẽ không thể duy trì tình trạng như vầy mãi được. Cô đã từng nhiều lần có ý định muốn đi theo anh, nhưng khi nhìn đến Hajime - đứa em trai nhỏ mà Yong yêu thương thì cô lại không thể làm điều đó. Cô nhớ rằng Yong từng nói anh muốn mở một tiệm bánh riêng, cho nên cô đã chuyển đến Shibuya, mở một tiệm bánh, đặt tên cho tiệm bánh ấy là Sakura - loài hoa mà anh thích.
Sau này khi gặp Shin'ichiro, có lúc Eri cảm thấy đâu đó ở anh có hình bóng của Yong, điều đó khiến cô cảm thấy lo sợ. Vì vậy cô đã hạn chế việc bản thân quá thân thiết với Shin'ichiro. Cô không muốn một ngày nào đó sẽ làm anh tổn thương.
...
"Được rồi mà. Chị cũng đã ổn rồi, đừng khóc nữa mà."
Eri ngồi trên giường bệnh cười bất đắc dĩ xoa đầu đứa em trai ngốc nghếch đang thút thít bên cạnh. Lúc cô vừa tỉnh dậy thì đã bị một màn khóc lóc của Hajime dọa cho ngây người.
"Chị bảo là đừng khóc nữa mà. Em là con trai đó! Mạnh mẽ lên chị xem nào!"
Eri nhíu mày, hai tay ôm lấy má của Hajime kéo đến trước mặt cô. Thằng bé phải mạnh mẽ hơn nữa, đến một ngày nào đó cô không còn ở cạnh thì thằng bé sẽ như thế nào đây?
"Nhưng chị suýt nữa thì chết rồi...Karik nói nếu đến trễ một chút nữa thôi là chị đã chết rồi!"
"Nhưng không phải chị vẫn an toàn ngồi đây sao? Không sao đây, chị gái của em may mắn lắm nhé!"
Eri ôm lấy Hajime an ủi. Thằng bé từ nhỏ đã rất nhạy cảm, sau cái chết của anh trai mình thì sự nhạy cảm của thằng bé lại càng tăng thêm. Eri biết Hajime luôn lo sợ một ngày nào đó cô cũng sẽ giống như Yong, bỏ lại thằng bé một mình. Nhưng lại không cách nào cho Hajime một đáp án chắc chắn rằng cô sẽ ở cạnh thằng bé mãi, cho nên Eri chỉ còn cách quan tâm Hajime, đem lại cho thằng bé càng nhiều tình yêu thương, chỉ mong có thể bù đắp phần nào cho thằng bé.
Hajime nghe Eri nói vậy thì bĩu môi. Gì mà may mắn chứ?! Có ai may mắn mà mắc bệnh máu khó đông rồi lại bị người truy sát không?
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Eri và Hajime, cả hai nhìn qua thì thấy Kei bước vào, phía sau là Mika đang đẩy cha vào.
Trước mắt người đàn ông đã ngoài bốn mươi là khuôn mặt nhợt nhạt của cô con gái nhỏ, rồi lại nhìn đôi bàn tay gầy gò đang nắm tay ông. Chỉ trong vòng năm ngày thôi mà con bé đã ôm đi thấy rõ. May mắn con bé là nhóm máu A - thuộc vào nhóm người mang nhóm máu khá phổ biến ở Nhật.
"Công việc thì cứ để các anh chị làm. Con cứ nghỉ ngơi trước đi."
Cha nhẹ nhàng xoa đầu Eri nói. Hiện tại việc duy nhất Eri cần làm là nghỉ ngơi và ăn uống theo chế độ điều trị bệnh.
Thế là kế hoạch ban ngày từ nghỉ ngơi một ngày đã biến thành nghỉ ngơi nửa tháng rồi.
...
Touman gần đây đang rất bận rộn bởi mới xuất hiện một băng nhóm là Thiên Trúc từ Yokohama đến Shibuya với mục đích là đập Tokyo Manji. Đa phần các thành viên và đội trưởng các phiên đội đều bị bọn hắn tấn công.
Ngay tối hôm đó Touman đã tập hợp tất cả các thành viên và Mikey đã quyết định sẽ để Touman giao chiến với Thiên Trúc. Takemichi thì cảm thấy trận chiến sẽ diễn ra đúng theo ý của Kisaki, điều này khiến cậu cảm thấy rất bất an...
...
Eri nhàm chán ngồi trong phòng, cả ngày của cô chỉ có ăn, đọc sách, ngắm trời và ngủ. Cô cảm thấy bản thân sắp thành heo luôn rồi.
Gấp lại cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay, cô đặt cuốn sách lên bàn rồi mở cửa đi dạo ngoài vườn thay đổi không khí.
Vì lo cho cô nên cha đã chuyển về Nhật sống và quay lại nhà cũ. Eri hiện tại vẫn phải ở cùng nhà với ông để ông giám sát quá trình điều trị của mình.
Khu vườn sau nhà của cha có một nhà kính được xây riêng dành cho Eri. Trong đó chỉ trồng một loại hoa duy nhất, loài hoa vẫn luôn được người ta biết đến là nữ hoàng của các loài hoa - hoa hồng đỏ.
Trong nhà kính toàn hoa hồng đỏ ấy, có một chiếc xích đu trắng được làm từ các thanh sắt, phần tựa lưng đan chéo thành hình thoi đẹp mắt, trên ghế ngồi của xích đu có một tấm đệm mỏng và được đặt ở trung tâm nhà kính. Gần đó đặt một chiếc bàn kính để những đồ vật mà Eri mang theo.
Eri thở dài rồi nhớ đến những khoảnh khắc khi cô và anh vẫn còn bên nhau. Ngày tháng khi ở cạnh nhau càng hạnh phúc bao nhiêu thì lúc xa nhau càng khiến người khác đau lòng bấy nhiêu.
Ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi bên trái quen thuộc, hát một bài hát quen thuộc nhưng bên cạnh lại trống rỗng, không còn bóng người ấy nữa, không còn giọng hát đáp lại. Trước mắt cô vẫn là khung cảnh cũ nhưng bây giờ lại thiếu đi bóng người ấy. Trong giây phút này, Eri tự hỏi bản thân rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, tại sao dù cho cô cố gắng bao nhiêu lần vẫn không thể ở cạnh anh ấy đến cuối đời...
...
Eri rất thích màu trắng và màu đỏ, khoảng khắc khi hai màu ấy trộn lại với nhau hay cùng nhau xuất hiện thật sự rất đẹp.
Eri từng nói với Yong rằng nếu tổ chức lễ kết hôn thì cô muốn loài hoa được đặt trong ngày hôm đó sẽ là hoa hồng đỏ, màu chủ đạo của ngày hôm đó sẽ là trắng và đỏ. Yong lúc đó cũng rất vui vẻ mà bàn chuyện tương lai với cô.
Quả đúng như những gì Eri mong muốn, lễ cưới ngày hôm đó diễn ra trong niềm hạnh phúc của cặp đôi trẻ và sụ vui vẻ của mọi người xung quanh. Màu chủ đạo hôm đó là trắng và đỏ theo như mong muốn của Eri. Cô khoác lên mình bộ váy cưới tinh xảo nhất, đẹp đẽ nhất do chính tay người bạn của mình thiết kế, cầm trên tay đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp nhất. Nhưng mà...
Ngày hôm đó, Eri bỗng cảm thấy hai màu sắc này khi ở cạnh nhau...thật chói mắt.
...
Chúc mọi người có buổi tối đầu tuần vui vẻ nhe ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
༻09/08/2021༺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top