Chương 12

Dạo gần đây các băng nhóm yakuza ở khắp nơi đang trong giai đoạn rất căng thẳng. Bởi chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì cũng đủ để phát động chiến tranh giữa các băng nhóm rồi.

Nhưng ở Nhật Bản lại có vẻ khá bình yên thì phải? Nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi, Tamako và một tổ chức giấu tên nào đó bắt đầu đối đầu với nhau từ khoảng giữa tháng 1 đầu năm 2006.

Những người trong giới yakuza đều truyền tai nhau rằng người đầu tiên phát động chiến tranh là đội trưởng đội 7 - vị đội trưởng luôn mờ nhạt trong mắt mọi người. Lúc nghe tin đó thì không mấy người tin bởi đối với bọn họ thì đội trưởng đội 7 là người có vẻ ngoài không hề ăn nhập gì với giới yakuza cả.

Một cô gái với vẻ ngoài vô hại, nụ cười dịu dàng lúc nào cũng ở trên môi. Nhìn vào thì ai cũng chỉ nghĩ cô ta là một cô gái bình thường, nhưng chỉ những kẻ đã từng làm ăn với Tamako mới biết rõ cô ta nguy hiểm như thế nào mà thôi. Bên ngoài thì lúc nào cũng nở nụ cười nhưng ý cười thì chưa bao giờ chạm vào đáy mắt của cô ta cả. Cô ta giây trước có thể mỉm cười thân thiện nhìn bạn, nhưng giây sau cô ta cũng có thể cho người một dao đâm chết bạn.

Vì nguyên nhân đó mà những người có mỗi quan hệ hợp tác với Tamako đều yên phận hợp tác chứ không dám lật lọng.

...

"Không gọi mấy đứa em của em làm vụ này sao?"

Một người đàn ông châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi hỏi cô gái bên cạnh.

"Không cần đâu, bọn chúng còn đang xử lí việc khác. Hơn nữa...nếu dính vào thì sẽ vướng phải nhiều rắc rối lắm."

Eri rũ mắt lạnh nhạt nói. Những việc như thế này thì cô ít khi để mấy đứa nhóc tham gia vào. Hơn nữa hiện tại Eri đang để bọn nhỏ ở cạnh Hajime, nếu có kẻ muốn bắt em ấy thì có lẽ mấy đứa nhóc sẽ cản được.

"Phía bên kia sao rồi?"

"Thì đang loại bỏ "tay chân" của tổ chức đó, đợi đến một lúc thích hợp thì tóm kẻ đứng sau và giết hắn thôi."

"Cái kế hoạch này em đã làm từ bao lâu rồi?"

"Khoảng 4 năm trước..."

"Vậy à..."

Cả hai đứng trước một căn biệt thự lớn nói chuyện, không khí xung quanh vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Người đàn ông rít một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống đất, anh ta lấy chân dẫm lên điếu thuốc rồi nói: "Đi thôi, anh đưa em về."

"Vâng."

...

Hôm nay Eri không mở cửa tiệm, sau những ngày tháng chăm chỉ thì cô quyết định sẽ dành thời gian để bản thân lười biếng một ngày. Nhưng có lẽ ông trời không hề muốn cô được nghỉ ngơi thì phải.

Mới sáng tỉnh dậy thì điện thoại cô đã tràn ngập những tin nhắn nói về vụ việc băng Thiên Trúc đã đến Shibuya và bắt đầu gây chiến với Tokyo Manji.

Thấy vậy Eri chỉ nhắn một câu đơn giản [Không sao đâu, anh em trong nhà đánh nhau thôi. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ ngăn cản lại nha.]

Xong cô lướt xem một lát thì lại có những tin nhắn thông báo về những công việc bên băng khiến cô ôm trán thở dài.

Ngày nghỉ của tôi...

Tuy than thở vậy nhưng cuối cùng Eri phải đi sang Ý để gặp Kei - đội trưởng đội 1 để bàn công việc. Chuyến đi lần này Eri chỉ đi một mình thôi, cô đã để lại toàn bộ người của mình ở lại Nhật để phòng trường hợp nguy cấp.

Lúc chuẩn bị lên máy bay thì Eri mới nhắn tin báo cho Mahiru, nếu nói trước thì kiểu gì bọn nhóc cũng sẽ đòi đi cùng cô cho coi. Gà nuôi trong nhà từ lâu nên cô biết hết nhé.

...

"Chị Eri bảo chị ấy sẽ sang Anh một thời gian..."

Mahiru nhìn tin nhắn vừa được gửi tới thì lầm bầm oán trách Eri khi không cho cậu đi cùng. Tại sao cậu lại phải ở đây bảo vệ thằng nhóc này chứ?!

Tuy khó chịu là vậy nhưng ba người vẫn ngoan ngoãn ở lại bảo vệ Hajime, nếu thằng nhóc đó mà có chuyện gì thì chị ấy sẽ buồn lắm. Cả ba đều mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc cho Eri, việc anh Yong qua đời là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người, nhất là với cha, chị Eri và nhóc Hajime.

Sau khi Yong qua đời thì chị ấy đã bỏ lại hết bao nhiêu thứ ở lại căn nhà đó và rời đi không hề do dự. Ba người họ vì lo lắng mà cũng đến Nhật để ở cạnh giúp đỡ chị ấy, nhưng chị ấy lại tỏ vẻ bản thân rất ổn và chị ấy cười nhiều hơn.

Nhưng họ không thích nụ cười của Eri hiện tại chút nào, Eri của quá khứ là một cô gái giống như mặt trời vậy. Mọi người thường hay nói Eru và Yong khi yêu nhau thì chẳng khác gì hai mặt trời gặp nhau vậy. Cho nên lúc cả hai mà ở cạnh nhau vào những ngày đông thì cả nhóm sẽ luôn có ảo giác rằng sao nhà cha lại ấm hơn bình thường.

...

Eri cảm thấy có chút hối hận rồi, hôm nay lẽ ra sẽ là ngày nghỉ của cô nhưng vì cần thêm thông tin mà cô phải lặn lội đường xa qua Anh để tìm. Nhưng không biết vì sao thông tin của Eri lại bị lộ và hiện tại cô đang bị truy sát đây.

Chiếc tai nghe bluetooth bên tai phải không ngừng truyền tới âm thanh lo lắng của đội phó đội 1.

"Đừng lo, em không sao hết. Cho em một địa điểm xác định để em chạy qua đó nào."

Ngay sau đó thì đội phó đội 1 chỉ đường để Eri chạy ra ngoài đường lớn để tránh phải giao chiến với bọn hắn. Hôm nay Eri chỉ mang theo mỗi khẩu súng ngắn để phòng thân mà thôi, nếu cô mà mang thêm thì bọn hắn chết chắc rồi!

Eri lờ đi cơn đau đến từ vùng eo và bắp chân của bản thân, cô chạy thẳng ra đường lớn và đi theo chỉ dẫn thì có một chiếc xe đen đỗ sẵn ở đó. Cô không hề chần chừ mà mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau, tài xế phía trước lập tức đạp xe phóng nhanh rời khỏi đó.

...

"Mấy vết thương nhỏ thôi mà."

"Không được! Em là con gái thì không được để lại sẹo bên người đâu!"

"Rồi rồi. Bó tay anh luôn đấy!"

Kei đứng bên cạnh nhún vai bất đắc dĩ, Karik là bác sĩ của đội 1 và cũng là người quan tâm đến sức khỏe của Eri nhất. Cứ mỗi khi cô bị thương thì anh ấy lại cuống cuồng lên.

"Của em."

Kei đưa cho Eri một tập hồ sơ, trong đó chứa tất cả thông tin về từng thành viên của tổ chức kia. Vì vài lí do mà không thể gửi qua bưu điện hay là nhắn tin cho Eri nên cô mới phải đích thân đến lấy.

"Em ở lại nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi."

Karik băng bó chân cho Eri xong rồi nói. Anh thâm chí còn trừng mắt cảnh cáo Eri phòng việc cô từ chối.

"Dạ vâng."

Không thể cãi lại nên Eri chỉ đành ở lại Anh một tuần.

...

Sau một tuần nghỉ dưỡng thì Eri cuối cùng cũng có thể quay lại Nhật Bản rồi. Mahiru có nhắn hỏi thông tin chuyến bay để cậu có thể ra đón cô. Eri thấy vậy thì cũng gửi mã số chuyến bay qua cho cậu.

[Mã chuyến bay là ...]

[Vâng chị!]

Ngồi đợi một lát thì nhân viên sân bay thông báo cho những hành khách chuẩn bị lên chuyến bay của mình.

...

Mahiru bên này thì hí hửng nói với nhóm bạn và Hajime rằng Eri sắp về rồi.

Lúc này Hajime vô tình chuyển sang kênh tin tức thì người dẫn chương trình nói:

"Chuyến bay từ Anh đến Nhật Bản mang số hiệu BA-1086 đã gặp sự cố khi đang bay và hiện không tìm thấy tín hiệu. Hiện tại các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra..."

Mahiru nghe số hiệu chuyến bay thì có chút quen thuộc. Không phải...là chuyến bay của chị sao?

...

Tối vui vẻ nha mọi người =))

༻05/08/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top