Tương lai
Sau khi bước qua năm mới một thời gian thì Takemichi đã quay lại về tương lai. Cậu đã được Naoto kể chi tiết về băng đảng Tokyo Manji do Mikey, Izana, Kisaki đứng đằng sau điều khiển.
"Takemichi-kun tên Kisaki đã thành công thâu tóm Tokyo Manji , nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là hắn"
"Theo thông tin em có được thì Sano Manjiro hiện đang lẩn trốn ở Philippines"
"Anh sẽ tìm kiếm thông tin về Mikey-kun, nhất định anh sẽ cứu cậu ấy"
Naoto đứng dậy khỏi ghế đi lại cái bảng thông tin mà chỉ vào một bức ảnh chụp lén không rõ mặt của một người phụ nữ bên cạnh còn có thuộc hạ của Tokyo Manji. Takemichi nhìn người phụ nữ đó cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra
"Đây là bức ảnh mà cảnh sát đã vô tình chụp được khi đang theo dõi hành tung của Tokyo Manji" -Naoto chỉ tay lên tấm ảnh
"Điều này chứng tỏ tổ chức đó có thành viên là phụ nữ"
"Phụ nữ sao..." -Cậu suy nghĩ
"Anh phát hiện gì sao?"
Naoto qua sang vội vàng hỏi Takemichi
"Anh không chắc nhưng người này khá quen thuộc, anh sẽ điều tra thêm"
Takemichi cậu đứng dậy rồi rời khỏi nhà Naoto mà đi đến địa bàn của Tokyo Manji để tìm hiểu nhưng không thu được kết quả mà còn suýt bị chúng đập . Cậu chán nản đi vào một toà nhà bỏ hoang gần đó mà tìm kiếm. Bước vào một căn phòng cậu tìm kiếm xung quanh thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra có một kẻ mặc đồ đen kín người bước vào
Cậu giật mình quay lại nhìn kẻ đó thì bỗng nhiên người đó cởi khẩu trang lột mũ ra cất tiếng gọi tên cậu
"Là Takemichi sao?"
"Cô là..?"
Đột nhiên Takemichi nhận ra người trước mặt giống y hệt như người phụ nữ trong ảnh. Người đó cười nhạt mà cất tiếng
"Là tôi Kangane Yuuriko"
"Yuuriko-san!!?"
Yuu từ từ đi lại ngồi xuống ghế trầm mặc nhìn Takemichi đang bất ngờ nhìn nàng
"Chị giờ khác thật đấy Yuuriko-san, em thật sự không nhận ra chị"
"Hah chỉ là thay đổi kiểu tóc mà"
Phải rồi mái tóc màu hoa anh đào của Yuu chính là thứ dễ nhận ra nhất. Hiện giờ mái tóc dài đã bị cắt ngắn ngang vai và nhuộm đen nên nhìn nàng như một con người khác
Takemichi nhìn nàng rồi có gắng nặn ra từng chữ mà hỏi chuyện
"Yuuriko-san...chị là người của Tokyo Manji?
"...."
Yuu im lặng một lúc rồi nắm lấy vai Takemichi mà nói, lời nói đầy sự căm phẫn
"Hãy giết chết Kisaki!!"
"Kisaki!?"
"Tôi từng là thành viên của Tokyo Manji"
Yuu cố gắng giữ bình tĩnh mà ngồi xuống
"Kisaki thằng chó đó đã khiến Izana và Mikey trở nên như bây giờ"
"Chúng nó đã giết rất nhiều người, thậm chí cả Sei Mina Mira..."
Giọng của nàng nghẹn lại lời nói càng ngày càng nhỏ dần đi . Takemichi không thể tin vào những gì nghe được, cậu run rẩy mà tiếp tục hỏi Yuuriko
"Họ cũng bị giết sao..!?"
Nàng ngả người vào ghế rồi ngước lên trần nhà gương mặt vô hồn mà cất giọng
"Bọn tôi từng bị chúng nó giam cầm ở Tokyo Manji, chúng biến bọn tôi thành những kẻ giết người không gớm tay."
"Không chịu đựng được nữa nên bọn tôi đã bỏ trốn khỏi nơi quái quỷ đó"
"Nhưng chúng đã phát hiện mà tập kích rồi giết Mina Mira, bị dồn vào đường cùng Sei đã hi sinh mà đẩy tao xuống biển để cho tao trốn thoát "
Nàng vừa nói mà nước mắt rơi liên tục trên gương mặt không còn cảm xúc đấy, nó như một gương mặt vô hồn không còn sức sống
"Tôi đã phải thay đổi kiểu tóc và chạy trốn khắp nơi. Chúng đã kiểm soát hết các đường đi ra nước ngoài nên tôi đã phải sống chui khắp Nhật Bản 2 năm nay"
"Takemichi gặp được nhóc là điều may mắn, hãy cứu lấy Mikey.."
"Hãy dùng thời gian của mình quay lại cứu lấy tất cả trước khi quá muộn "
"Chị biết em du hành thời gian sao!!?"
Cậu rất bất ngờ khi Yuuriko biết được sự thật về việc du hành thời gian của bản thân
"Tại vì tôi và ba người kia đều quay về quá khứ. Khác nhóc là không thể di chuyển song song giữa hai mốc thời gian"
Đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài phát ra tiếng hét lớn của một gã đàn ông. Nàng biết chúng đã phát hiện ra vị trí của mình nên vội vàng đứng dậy kéo Takemichi đi đến gần cửa sổ. Trước khi chúng phá cửa xông vào thì Yuu đã mỉm cười nói với cậu vài điều rồi đẩy Takemichi xuống từ cửa sổ tầng bốn toà nhà
"Hãy mau rời khỏi đây và nhớ đừng bao giờ quay lại tìm tôi!"
"Takemichi nhờ hết vào nhóc hãy cứu lấy Mikey, cứu lấy tất cả..."
Cậu bị đẩy bất ngờ không kịp phản ứng, khi rơi tự do cậu đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mệt mỏi kia, nước mắt vẫn còn đọng trên mí mắt của người con gái. Cứ ngỡ mình sắp đi trầu diêm Vương thì đã rơi thẳng xuống cái xe rác đổ ở dưới, may mắn sống sót không bị thương
Phía bên trên tầng bốn toà nhà. Cánh cửa mở ra hai gã đàn ông bước vào bên ngoài còn có mấy tên đàn em đứng sẵn
"Tìm thấy mày rồi bé cưng.."
"Kurokawa Izana..."
Nàng nhìn thấy gã bất giác mà lùi lại phía sau, hai tên đó từ bước lại phía Yuu bỗng nhiên một tên lên tiếng
"Yuu-san chị không chạy được nữa đâu ngoan ngoãn về đi" -Kakuchou lạnh nhạt nói
"Hah tìm đến tận đây rồi thì chạy kiểu gì"
Nàng biết bản thân không còn đường lui nữa nên trước khi bị khống chế thì Yuu lập tức quỳ hai chân cúi đầu xuống đất mà van xin, Izana khó hiểu nhìn Yuu
"Izana tao biết bản thân không còn đường lui nữa nên hãy cho tao đi thăm mộ nói chuyện lần cuối với bạn tao.."
"Tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày nên xin mày hãy cho tao thời gian cuối cùng.."
"hm được thôi "
Gã đi lại bế thẳng Yuu lên tay đi ra khỏi toà nhà tiến đến chiếc xe đang đậu sẵn bên đường. Yuu im lặng không nói gì mà ngồi trong lòng Izana khi Kakuchou đang lái xe đến nghĩa trang nơi chôn cất họ
Chiếc xe dừng lại tại một nghĩa trang xa xôi, Yuu đi theo Kakuchou tiến đến phần mộ của ba người bạn thân yêu của mình. Đứng nhìn ba ngôi mộ khắc tên Sei Mina Mira mà trái tim nàng như bị cứa ra trăm mảnh
Nàng lạnh lùng cất tiếng nói với Izana
"Izana hãy đứng ra đằng sau một tý nhé tao muốn trò chuyện với mấy đứa bạn tao một tý. Yên tâm sẽ không làm gì đâu"
Izana không nói gì mà đút tay vào túi quần từ từ đi ra phía sau nàng mà giám sát
Nàng từ từ ngồi xuống đất trước ba ngôi mộ liền kề nhau. Hít một hơi dài Yuu cất giọng nhẹ nhàng ánh mắt vô hồn
"Cũng hai năm rồi nhỉ tao đến thăm chúng mày rồi đấy các chị em"
"Tàn nhẫn thật đấy đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà sao chúng mày lại bỏ rơi tao"
Yuu đảo mắt sang mộ của từng người rồi nhớ lại từng kỉ niệm đẹp của bọn họ
"Nè Sei nhớ hồi bé chính mày đã làm bạn cứu tao khỏi sự cô độc. Chúng ta đã cùng ăn cùng uống với nhau, mày luôn bên cạnh tao những lúc tao tuyệt vọng nhất.."
"Mina mày cũng tệ khi rời xa tao đấy. Mày cũng luôn bên cạnh tao, ủng hộ tất cả những gì tao làm. Mày luôn giống như một người chị của nhóm khi chăm sóc bọn tao như em gái của mình "
"Ah Mira mày nhớ chúng ta từng tung hoành khắp Tokyo chứ. Những ý tưởng điên rồ của mày luôn là cuộc chơi của cả đám. Mày vẫn luôn là đứa nóng tính hay bám người, mày rất thích được tao xoa đầu đúng chứ"
Nàng đưa tay lên xoa nhẹ vào ngôi mộ của Mira. Giọng ngón nghẹn ngào những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, lời nói run lên
"Tại sao người chết không phải là tao. Chính tao đã khiến chúng mày phải nằm ở nơi lạnh lẽo này, tao nhớ chúng mày nhiều lắm.."
Yuu cứ ngồi đấy mà nói chuyện một mình, bởi họ đã rời khỏi nàng rời khỏi thế giới này mãi mãi. Không ai có thể trả lời được những câu hỏi của nàng cả, bốn người đã bị chia cắt giữa hai thế giới sống và chết. Từng là hội chị em không thể tách rời mà nay lại âm dương cách biệt
"Tao đã không thể chịu nổi nữa, tao không thể trả thù cho chúng mày. Bây giờ tao sẽ đến với chúng mày đây.."
"Đợi tao nhé..."
Nàng lôi từ đôi giày cao cổ của mình ra một khẩu súng hay dùng để tự vệ, giơ cao lên thái dương. Izana và Kakuchou hoảng sợ vội vàng chạy tới cướp lấy khẩu súng nhưng đã quá muộn. Yuu bắn thẳng vào đầu gục xuống đất chết ngay lập tức. Izana gã ôm lấy thân xác của nàng mà đau đớn hét lên, Kakuchou nhìn cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo trong vòng tay của Vua mà cậu xót xa
"Sao mày lại bỏ rơi tao.."
Vài ngày sau khi được Yuu cứu ở căn nhà bỏ hoang thì Takemichi đã cùng Naoto sang Philippines tìm kiếm Mikey. Cuối cùng thì Mikey đã bị Naoto bắn chết trong vòng tay của Takemichi
Khi quay lại Nhật Bản hai người đã chạm mặt Kisaki và Izana sau khí rời khỏi nơi ở của Taiju. Sau khi Kisaki bắn Takemichi thì bị Naoto đỡ lấy thì trong bóng tối Izana đi ra
"Này này Tachibana Naoto phải là tao giết"
"Xin lỗi Izana do hắn lao lên đỡ cho Takemichi"
Izana đi lại lạnh lẽo gì Takemichi
"Chúng mày đã giết Mikey của tao"
"Yuuriko của tao cũng đã chết sau khi gặp mày Takemichi"
"Kakuchou giết nó"
Takemichi cậu sốc mở to mắt khi nghe tin Yuuriko đã chết. Kakuchou đi đến bắn thẳng vào người cậu, trong giây phút cuối thì cậu đã nắm tay Naoto để quau về quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top