Chapter 10: Thành công?
Chát
Bỗng bên tai em nghe thấy tiếng tát đầy oanh liệt, em sững người quay về phía âm thanh kia vang lên. Đôi mắt hổ phách kinh ngạc nhìn thanh niên đầu vuốt keo, một bên má kia in hẳn dấu 5 ngón tay kia khổ sở ôm mặt mếu máo, bộ dạng khóc không ra nước mắt cố ngăn cản cô gái kia đừng bỏ đi.... và bên cạnh là bó hoa hồng bị dập bét dưới đất.
' Shinichiro san?....'
Vivi ngớ người, nhìn người con trai khóc không ra nước mắt kia mà tiến lại
Shin nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngửa đầu lên, ánh mắt trợn tròn ra kinh ngạc vội vã đứng dậy chỉnh trang lại quần áo lẫn đầu tóc mình cười cười
' Ahaha Vivi, sao em lại ở đây?'
' Dạ em mới đi mua sắm xong, em định ăn chút rồi trở về nhưng mà....' Vivi ngập ngừng, Shin như nghĩ gì đó liền đổ mồi hôi, đầy căng thẳng
' Anh trốn học à?' Câu hỏi như muốn con tim Shinichiro nổ tung vì hồi hộp, có vẻ như em chưa thấy cảnh xấu hổ kia của anh rồi.
Thực ra Vivian đã nhìn thấy cảnh cuối mà không nói ra, em đã thầm chú ý xem biểu cảm của Shin ra sao rồi mới quyết định nên nói hay không. Cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngạo của anh, em quyết định hỏi sang chuyện khác.
Shin thầm vuốt ve ngực thở phào nhẹ nhõm, anh nhe răng cười rồi ngãi đầu
' Em đừng nói với ông nhé. Lần đầu anh dại dột thôi nha Vivi' Shin cười xoà, có chút hối lỗi ân hận
' Lần đầu sao?' vivi hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn Shin. Shinchiro ngượng cười, đánh mắt đi không dám nhìn thẳng em
' Đ... đúng'
' À, nhân tiện gặp em thế này mình ăn trưa luôn nhé'
Shinichiro nói, vội đẩy em ngồi xuống một bàn khác cách xa chỗ cách bị tát vừa nãy. Anh tốt bụng đưa menu cho em xem. ' Em thích ăn gì cứ gọi đi. Anh bao!'
Một câu nói khẳng định tuôn ra, Shin cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của em mà gọi phục vụ tới
' Em vừa gọi rồi, chắc họ sẽ nhanh mang tới thôi. Anh cũng ăn gì đi'
Vivi phì cười, em phối hợp với Shin làm như không biết gì hết chỉ là vô tình bước vào quán thôi
Nhận được câu trả lời của Vivi, Shin thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm bắt đầu gọi món. Một lát sau, món ăn bọn họ gọi đã được mang lên, dù mới gặp nhau chưa lâu nhưng cả hai nói chuyện cũng được cho là rất hoà hợp
Vivi có chút khó hiểu, Shinichiro rõ ràng nói chuyện rất tốt, vui tính mà lại bị từ chối tình cảm sao? Đương nhiên em đã tạm trừ tại mái tóc vuốt keo đầy mất thẩm mỹ kia rồi
' Nãy em có đi trung tâm thương mại. Em có mua chút đồ cho anh và mọi người. Mong anh thích'
Shinichiro đang ăn ngon lành ngẩn đầu lên, kinh ngạc nhận túi đồ từ tay em tò mò
' anh có thể mở ra'
Thấy đôi mắt sáng ngời ngời của Shin, em phì cười nói. Shinichiro hào hứng dần lôi đồ em tặng. Phút chốc, anh gần như hoá đá muốn thét lên ngượng ngùng
' Viviiiii rõ ràng em đã thấy và biết chuyện anh bị tát rồi mà'
Bây giờ, người con trai cả nhà Sano gần như muốn tìm cái gì đó độn thổ đi, hoặc ít nhất có gì đó che đi mặt anh ngay lập tức. Quá xấu hổ!
Để Emma và Mikey thấy ít nhất không nhục đến vậy bởi hai đứa là em gái và em trai ruột của anh. Còn đây, Shin mới chỉ quen thôi. Để em thấy cảnh này và biết được bí mật anh bị từ chốt tận gần 20 lần. Nhìn quyển cách tán gái kia dù Shin có phải thằng ngu đi nữa anh cũng đoán kha khá được cảnh bị tát đã bị Vivi bắt gặp rồi
Vivian ngẫm nghĩ, em đảo mắt. Dù sao cũng bị Shinichiro phát hiện rồi vẫn nên xin lỗi và thừa nhận vậy.
' Xin lỗi anh. Em chỉ không muốn anh thấy xấu hổ thôi'
Em thừa nhận, việc đưa quà kia thoáng em quên trong đó có quyển sách hướng dẫn cách tán gái hoàn hảo mà không bị tự chối thậm tệ.
' Haizzzz, dù sao em đừng nói chuyện này với thằng nhóc Mikey. Thằng nhóc đó mà biết chắc chắc cười to vào mặt anh cho coi' Shin mếu mặt nói, anh chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã không muốn về nhà rồi
' Em hứa Shin san. Mà nè, anh có muốn thử lại lần nữa không? Ý em là khi xem xong sách ý'
Vivi cười, chỉ vào quyển sách Shin đang cầm.
' Hừmm được nhiên rồi! Nhưng anh vẫn thấy kiểu tóc này của mình đẹp và hợp mốt lắm mà. Em thấy đẹp không?'
Shin• tự luyến, vuốt nhẹ tóc lên nhe răng cười• ichiro hỏi
' Hay mình xem sách hướng dẫn cách tán gái trước được không ạ?'
' Quả nhiên, em thấy nó xấu như bọn kia đúng không'
Gục đầu xuống bàn. Shinichiro thất vọng khóc không ra nước mắt nói
Vivian bối rối, em không biết cách an ủi con trai đâu. Em ít khi tiếp xúc với họ lắm. Em lưỡng lự, đứng dậy nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Shin khiến anh bất ngờ, vội bật dậy may mà anh phản ứng kịp không khiến em bị thương
' Em thấy anh đẹp trai hơn kho để tóc tự nhiên đấy Shin san. Có một cô gái ở kia, hay anh thử ra đó nói vài câu xem? Không phải tỏ tình thử xem hoặc mời cô ấy đi chơi'
Em đành đánh liều, nói suôn Shin chắc chắn không bỏ kiểu tóc này đâu nên em sẽ cho anh ấy thấy. Sự khác biệt giữa việc bắt chuyện với con gái khi vuốt tóc và không
' Anh——' Shinichiro nhìn qua lưỡng lự, cô gái bên ngoài kia rất đẹp, mái tóc xanh lá với đôi mắt nâu tròn trịa và đáng yêu. Anh phút chốc rung động, có chút do dự
' Em đồng ý!'
' hả?'
Shinichiro và Vivi há hốc mồm, cả hai chưa tin được điều mình vừa nghe thấy. Cô gái kia vừa đồng ý lời tỏ tình của Shin sao? Woww thật bất ngờ
' Vivi xem này! Anh có bạn gái rồiiii'
Shinichiro mất hết hình tượng nhảy cẫn lên, lao đến chỗ em ôm chầm lấy Vivi xoay tròn vui vẻ. Nãy anh nghe lời của em nói có chút rung động nên quyết liều thử xem. Ai ngờ, lo lắng qua bất giác tuông ra câu ' Anh thích em' đầy quen thuộc
Kết quả, cô gái kia khẽ sững người vào giây sau đó nở nụ cười tươi gật nhẹ đầu đồng ý
- Sherry-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top