Chap 5: Tiệm "Mỹ Nhân"
Chap 5: Tiệm " Mỹ Nhân "
Mùa thu, những hàng cây dần trút lá để lộ cành cây khẳng khiu trơ trọi trong tiết trời se lạnh. Ánh nắng nhạt tắt dần trong chiều muộn, bóng tối dần bao trùm trên khắp nẻo đường.
Thành phố Tokyo hoa lệ trở nên đầy màu sắc khi về đêm với những ánh đèn điện rực rỡ và sự náo nhiệt nhộn nhịp của con người.
Trong một góc khuất vắng người qua lại một bóng người cao lớn đội mũ đen đứng dựa tường nhìn về phía hai người nhân viên tan làm đang vừa đi vừa nói chuyện.
- Này này, anh bạn đã nghe gì chưa?
- Nghe gì cơ?
- À, nghe nói gần đây ở " nơi đó " có một cửa tiệm mới khai trương đấy!
- Ý anh là ở " nơi đó" á?
- Đúng vậy. Thật sự tôi rất ngạc nhiên khi có người ở đó đấy.
- Thật? Không xảy ra việc gì luôn sao? Tôi nhớ từ sau vụ hoả hoạn thì nơi ấy như bị ám ý, không ai dám mua khu đó cả. Tới việc phá hủy căn nhà ấy cũng gặp bao nhiêu sự cố kì lạ...
- Thì đó! Vậy tôi mới tò mò cái người có thể lấy tới tay sổ đỏ rồi còn xây dựng một cửa tiệm lớn trong hơn một tháng nữa.
- Vậy tiệm đó làm cái gì?
- Nghe đồn là một tiệm cắt tóc. Thời gian làm việc cũng khá lạ lùng, mở cửa lúc hoàng hôn đóng cửa khi bình minh. Điều đặc biệt là nếu như người tới được chủ ở đó nhận định là mỹ nhân thì sẽ được miễn phí tất cả bất kể làm gì.
- Chủ tiệm chơi lớn vậy? Nhỡ đâu khách đạt tiêu chí đó ngày nào cũng tới làm cái này cái kia thì không phải sẽ lỗ sao?
- Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Tôi định khi nào rảnh sẽ ghé qua để xem có giống lời đồn không. Anh có muốn đi cùng không?
- Ừ, đi. Bao giờ anh tới đó thì nhớ rủ tôi đấy.
Bóng hai người khuất sau ngã rẽ, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào dòng người đông đúc trên phố. Người đó như chìm hẳn trong bóng tối giữa những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, tách biệt hoàn toàn với sự đông vui nhộn nhịp của dòng người.
Chỉ thấy anh ta đưa tay kéo thấp vành mũ để lộ chiếc cằm thon gọn sau đó quay người đi sâu vào trong bóng tối rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
***
Trong một ngôi nhà to rộng khang trang tường sơn màu vàng ấm áp, ba người hai nam một nữ kẻ đứng người ngồi xung quanh bàn trà nói chuyện khe khẽ. Nơi này chính là tâm điểm bàn tán của mọi người dạo gần đây - Tiệm Mỹ Nhân.
Cô gái duy nhất trong nhóm liếc thấy dáng người cao lớn bước vào liền nói:
- Mọi chuyện thế nào rồi anh?
Người bước vào không ai khác chính là người ở con hẻm tối, anh ta từ tốn bỏ mũ để lộ khuôn mặt tuấn tú, mái tóc nâu bồng bềnh cùng màu với đôi mắt. Ôn hoà nhìn một những người có mặt khẽ gật đầu:
- Ổn cả rồi.
- Vậy thì tốt quá. - Cô gái vui vẻ nở nụ cười tươi với khuôn mặt tinh tế và mái tóc nâu dài xoăn nhẹ không khó để nhận ra hai người là anh em.
Hai chàng trai cũng thở hắt một hơi khuôn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm.
- Em biết kế hoạch sẽ thành công mà. Nhỉ? - Chàng trai tóc hung nửa dựa trên thành ghế sopha mềm mại tinh nghịch cười chọc chọc chàng trai tóc đen trầm lặng ngồi dưới.
- Ừ. Anh vất vả rồi.
- Không có. Anh lên gặp " người đó " đây.
Người đàn ông vừa dứt lời không khí giữa 4 người như bị ấn nút tạm dừng. Mọi người từ vui vẻ thoải mái thành im lặng âm trầm gương mặt ai cũng không dấu nổi sự sợ hãi. Khẽ thở dài một hơi, người đàn ông xoa đầu cô em gái đang run rẩy của mình rồi cười trấn an mọi người:
- Đừng cứ giữ mãi sự sợ hãi như vậy. Hơn một tháng ở chung mọi người cũng thấy rồi, miễn không đụng tới điểm mấu chốt cô ấy sẽ không ra tay đâu. Đừng lo lắng.
Nói xong anh ta bước sang dãy hành lang bên cạnh. Mặc dù hai dãy chỉ cách một khoảng hơn một mét nhưng lại như ở hai thế giới khác nhau. Kéo cánh cửa lùa để đi vào, căn phòng này cũng giống sảnh bên dãy, đều có đầy đủ đồ dùng của một tiệm cắt tóc nhưng đồ đạc đều có màu đỏ sậm xinh đẹp.
Bước lên cầu thang gỗ để lên trên, qua dãy phòng cho khách rồi dừng bước nơi cánh cửa duy nhất ở tầng ba, anh ta gõ cửa ba tiếng rồi đứng đợi.
- Vào đi.
Tiếng nói êm ái, trong trẻo nhưng không kém phần quyến rũ vang lên sau cánh cửa, được cho phép hắn mới đẩy cửa bước vào. Cũng giống như căn phòng dưới tầng một, tầng ba rộng rãi cũng bao phủ bởi màu đỏ. Ở giữa phòng là chiếc nệm êm ái rộng rãi, bên trên là chủ nhân của nơi đây và cũng là chủ nhân của hắn. Người đó có dáng người lồi lõm quyến rũ được bao bọc trong chiếc áo yukata dài màu đỏ tươi với hoạ tiết hoa sen chìm buộc lỏng lẻo bằng dải lụa đen quanh vòng eo nhỏ mềm mại. Hắn nhìn lướt qua xác định vị trí người ấy rồi nhanh chóng kính cẩn cúi người cụp mắt nhìn xuống.
Vẫn chú ý vào quyển sách, người ấy không quay lại nhìn mà hỏi:
- Làm xong?
- Vâng, thưa chủ nhân.
- Rất tốt. Ra ngoài đi.
Anh ta cúi người chào rồi đi ra nhưng ngay sau đó bị gọi lại.
- Từ từ. Các ngươi không cần gọi ta chủ nhân đâu. Gọi là chủ tiệm hoặc bằng tên là được.
- Vâng.
- Đi đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, anh ta cười khổ nhìn bàn tay hơi chút run rẩy của mình. Nói mọi người không sợ chỉ là an ủi mà thôi, chính hắn cũng sợ hãi người con gái đó, sự sợ hãi từ tận sâu linh hồn. Hắn mãi mãi không thể quên cái ngày hôm ấy, càng không thể quên được người ở trong kia. Không, cô ta không phải người, cô ta là yêu quái. Một yêu quái đáng sợ và vô cùng mạnh mẽ - Yêu quái tóc Yura.
*****************
Tôi đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì chậm trễ nhé. Tại tôi bận quá tới giờ mới có chút thời gian rảnh để viết tiếp, mọi người thông cảm nha (*^3^)/~♡
24/9/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top