Chap 2: Tâm tư
Chap 2: Tâm tư
- Chị ơi? Chị có ổn không?
Ema nghi hoặc nhìn cô gái đang ngơ ngẩn nhìn cơ thể của bản thân. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn ở nơi vắng vẻ như này. Có lẽ nào...
Trong đầu Ema không tự chủ não bổ ra 101 loại kịch bản về câu chuyện của cô gái đó. Càng nghĩ đôi mắt vàng xinh đẹp của cô càng hiện lên cảm thông, đau lòng cầm lấy tay của cô ấy nói:
- Không sao đâu chị. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền tới khiến Ema khẽ rùng mình. Thật lạnh.
- Anh Draken...
Chưa nói hết câu cô đã thấy trên người chị gái kia phủ một cái áo vô cùng quen mắt, quen tới mức không cần nhìn cũng nhớ được từng đường nét hoạ tiết của nó. Ngoài cái tên ngốc đang ngồi cạnh cô ra thì còn ai hay mặc kiểu áo đó nữa.
Anh được lắm Draken! Cô còn chưa được mặc lần nào mà anh đưa cho cô gái khác. Cho dù cô ấy đáng thương thật nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ! Cô chỉ tính bảo anh đi mua cốc trà nóng thôi mà. Cái tên ngu ngốc đáng ghét!
Draken mơ hồ nhìn Ema đang trừng mắt nhìn mình. Cậu có làm gì sai sao? Mà thôi kệ đi, giờ phải đưa Ema rời đi thôi. Cậu có cảm giác người con gái kia không bình thường, nói đúng hơn là có cảm giác khá nguy hiểm. Nếu đi một mình cậu sẽ không ngại tìm hiểu một chút vì số người cho cậu cảm giác nguy hiểm rất ít, mặc dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua nhưng trực giác của cậu chưa bao giờ là sai.
Hơi ấm từ chiếc áo khiến Yura thấy vô cùng thoải mái. Yêu lực chưa khôi phục nên nàng không thể cử động cơ thể được. Nhìn hai con người đang ngồi trước mặt kia nàng lại nghĩ tới tên cẩu đần Inuyasha và con nhỏ Kagome đó, toàn mấy kẻ yêu yêu đương đương phiền muốn chết.
Hai nhân loại này cũng thuộc hàng những kẻ có nhan sắc xuất chúng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Nhưng điều nàng hứng thú hơn là mái tóc của chúng. Chà, màu tóc vàng rực rỡ thật xinh đẹp, mềm mại mượt mà, nàng thật muốn... Mà thôi, dù sao Yura nàng cũng là một yêu quái có phẩm chất nên thôi bỏ qua.
- Là hai người đã cứu ta sao?
- A, dạ không. Bọn em chỉ tình cờ đi ngang thấy chị ngất ở đây thôi ạ. - Ema hơi ngại ngùng sờ sờ mũi, người ta đáng thương vậy mà cô còn ghen, thật tình...
- Ta hiểu rồi, cảm ơn hai người. - Yura hơi gật đầu rồi nở một nụ cười cảm ơn.
Draken thấy cô gái của mình nhìn người ta cười liền ngại ngùng đỏ mặt liền kéo Ema đứng dậy:
- Nếu chị không có việc gì thì chúng tôi xin đi trước. Tạm biệt.
Mặc kệ Ema đang phản kháng muốn tiếp tục trò chuyện với cô gái lạ, cậu vẫn tiếp tục kéo cô nàng rời đi. Gì chứ, người ta cười có một cái đã đỏ mặt rồi cậu cười đâu có thiếu sao cô ấy không như vậy. Cậu còn lâu mới nói cậu nhìn cảnh đó thấy khó chịu đâu. Hừ!
Yura hứng thú nhìn hai người kia rời đi, nếu nàng đoán không nhầm thì cái tên đang nhăn nhó khó chịu kia đang ghen. Nhưng nàng đâu thể là tình địch của cậu ta được, nàng là nữ yêu chưa kể nàng chỉ có hứng thú với tóc thôi. Chậc, đúng là khi yêu không kẻ nào là bình thường, đều trở nên ngu xuẩn hẳn.
Chóp mũi ngửi mùi hơi ẩm trong không khí, nàng chậm rãi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, sắp mưa rồi. Cơ thể nàng đang dần lấy lại cảm giác, trước khi mưa nàng hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này.
Cuộc sống mới của nàng hẳn sẽ rất đặc sắc đây, thật chờ mong.
***
Cơn mưa bất chợt không hề báo trước khiến mọi người đi hội đều bất ngờ. Ema và Draken nhanh chóng chạy lại một mái hiên gần đó để trú mưa.
- Mây đen đầy trời như này có lẽ sẽ mưa lâu. Không biết chị ấy thế nào nữa...
- Người ta sẽ tự lo được thôi, em lo cho bản thân trước đi.
Draken nhíu mày nhìn Ema, chân cô ấy chảy máu rồi mà vẫn còn để ý đến người khác, thật là ngốc hết chỗ nói. Nhưng như vậy thì mới là Ema mà cậu thích tuy có chút ngốc nghếch nhưng lương thiện chu đáo, rất dễ thương.
Để cô ấy ngồi xuống bậc thềm, cậu nhẹ nhàng bỏ đôi guốc gỗ ra, bàn chân nhỏ xinh đó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Bàn chân trắng hồng mềm mại rất đẹp nếu như không có vết thương còn đang rỉ máu ở ngón chân cái.
- Em... em không sao. Anh bỏ ra đi.
- Như vậy rồi còn không sao, em ngồi im đó.
Dễ dàng đè lại cái chân đang định rút về, cậu nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau qua vết thương rồi dán băng keo cá nhân vào đó.
- Lần sau đừng đi guốc gỗ nữa, đi giày đi.
- Anh hâm à. Mặc yukata đi guốc gỗ mới đẹp. Với lại là do chạy nên mới vậy chứ bình thường có sao đâu.
Ema dù đang vô cùng vui vẻ khi được người thương quan tâm nhưng cô không thể đồng tình với anh ấy được. Mắt thẩm mĩ của thẳng nam là có độc, huống chi người ta còn là siêu cấp thẳng nam nên càng không thể nghe.
- Em!
Draken không thể hiểu được tâm lí của con gái nên chỉ có thể đỡ trán thở dài bất lực. Thôi vậy, em ấy thích là được còn có chuyện gì thì để cậu giải quyết, cùng lắm là bế em ấy thôi. Dù sao được bế người mình thích cũng không thiệt.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm mà cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu dặn Ema ngồi đợi để cậu đi mua ô rồi cùng về.
Mưa đã ngớt, cả hai cùng rảo bước trên con đường vắng ra bãi đỗ xe, không gian im lặng chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân của hai người. Ema làm lơ cảm giác hơi nhói ở chân, cô thầm mong con đường có thể dài hơn để thời gian bọn họ ở cạnh nhau có thể lâu hơn một chút.
Nhìn bóng lưng cao lớn vững vàng trước mặt, cô có chút buồn. Draken của em, tới khi nào anh mới thấy được tình cảm của em đây? Em yêu anh từ bao giờ em cũng không rõ, em chỉ biết là từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng em không dám nói ra.
Em luôn mong muốn anh biết được tâm tư của em nhưng em cũng sợ anh biết được. Em sợ anh không thích em, em sợ anh sẽ xa lánh chán ghét em, em sợ anh sẽ nhìn em với đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Vậy nên em đã suýt làm điều đó với người con trai khác để thăm dò suy nghĩ của anh. Nhưng em không thể thấy được bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt của anh cũng như bất cứ biểu hiện nào tỏ vẻ là để ý tới. Có lẽ trong mắt anh em chỉ tồn tại dưới danh phận là em gái của người bạn thân mà thôi. Dù tim em rất đau nhưng không sao cả, em chấp nhận điều đó. Chỉ cần có thể tiếp xúc với anh, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là em đã mãn nguyện rồi. Có thể cùng anh bước đi trên con đường, thật tốt.
Nhưng khoảng thời gian quý giá đó không được lâu khi Ema thấy Peyan chặn đường nói chuyện với Draken. Cô biết Peyan ghét Draken vì đã ngăn anh Mikey dùng tiền chuộc Pa-chin khi anh ấy dùng dao đâm bị thương tổng trưởng của Mobius. Cô đồng tình với ý của Draken vì đó là sai lầm của Pa-chin và anh ta nên chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Vì chuyện này mà hai người quan trọng của cô đã cãi nhau thậm chí làm bang của họ nội chiến, khó khăn lắm Takemichi- kun mới hoà giải được. Peyan đâu biết anh Draken vì chuyện này mà ngày nào cũng tới nhà Pa-chin để gặp bố mẹ anh ta nhưng bị họ từ chối, người cô thương đã đứng cả ngày ngoài cửa chỉ để gặp họ.
Nhìn ánh mắt thù hằn của Peyan với anh ấy khiến cô thật khó chịu, cô biết cậu ta rất yêu quý đội trưởng của mình nhưng cậu ta không có tư cách đối đầu với anh ấy sau tất cả những gì Draken đã làm.
Vốn tưởng chỉ là trận chiến tay đôi nhưng cô đã nhầm khi một lũ mặc bang phục Mobius xuất hiện và dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu Draken. Dòng máu đỏ tươi từ đầu anh ấy chảy xuống khiến tim cô như thắt lại, bình ổn cảm xúc để không xông lại chỗ anh ấy vì với chút võ mèo cào của mình cô chỉ có thể tự vệ chứ không giúp đỡ được cho người cô yêu. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh trai của cô, nghe tiếng tút tút từ đầu dây biên kia khiến cô nóng lòng vô cùng.
Nghe máy đi anh, anh Draken sẽ nguy mất!
*******
Mọi người tương tác, cmt nhiều nhiều nha. Thân (づ ̄ ³ ̄)づ
24/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top