I - Kỳ tích

Tôi không hiểu mình đã làm gì với cuộc sống của bản thân, nó trôi trước mắt tôi, lấp liếm những hụt hẫng từ cái tâm chả biết còn không, trong cái vỏ chính là thân xác héo úa mất dần sức sống của mình.
Ánh đèn pha từ chiếc xe tải mất lái lao vào mình khiến tôi loá mắt, có lẽ sự phán xét chờ đợi tôi ở đâu đó bên kia.

Tôi ôm Hinata vào lòng thật chặt, cái sự vùng vẫy để bảo vệ người bạn thân của tôi quá đỗi nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương. Lại thêm một vòng tay ôm lấy tôi và người con gái trong tay tôi, vòng tay của Naoto, thằng nhóc láo xược tôi vừa ghét vừa thương.

"Em thích chị nhiều lắm! Chị Sumire!!" Tiếng gào to như thể sợ tôi không thể nghe thấy, sợ tôi đến lúc chết cũng không biết được tâm tư bé nhỏ của cậu nhóc kém mình hai tuổi.

Được tỏ tình trước khi chết, đặc biệt từ một thằng nhóc luôn miệng xỉa xói mình, cũng khiến bản thân tôi ngạc nhiên nhiều một chút. Nếu cảnh này được viết lên một trang giấy, tạo nên một câu truyện ngôn tình không tên, hẳn bản thân tôi sẽ thấy nó đẹp nhưng đau tới cỡ vĩ đại. Cũng phải, tấm chiếu chưa từng trải qua chuyện yêu đương tôi đây dễ rung động.
Tiếng va đậm mạnh và tôi biết mình chết chắc rồi. Cơ thể bị chèn ép trước trọng lượng và vận tốc không tưởng, tôi cảm thấy ngũ tạng của mình bị giằng xé, các xương của mình mất đi kết cấu vốn có. Bên trong, à không mà là cơ thể tôi sẽ là một mớ hỗn độn máu me đến cả bản thân cũng chả muốn nhìn. Có lẽ tôi sẽ phải cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng không, mọi thứ thật trống rỗng. Tiếng ù tai càng lớn dần che đi chút ý trí còn sót lại, đôi mắt mờ dần như đồng ý với lời vẩy gọi đó.

Tay Naoto một cách thần kỳ vẫn giữ chặt trên người tôi.
Naoto này, chị quả thật thấy điều này ngôn tình nhưng chị không thích trở thành nó đâu. Nhưng có điều, chị sẽ không từ chối việc cùng em vẽ nên một câu truyện của đôi ta, tiếp nối những trang tiếp theo và nhiều trang nữa. Bởi chị muốn hoàn thiện nó, hoàn thiện câu truyện, hoàn thiện cuộc sống này. Có lẽ em nếu biết điều này sẽ bảo chị vã. Có lẽ em nói chị đòi hỏi nhiều cho xem.
"Có lẽ... Không biết nữa...Chị có nên trông chờ vào một kỳ tích không?" Miệng tôi đọng lại vị sắt, cái mùi máu của bản thân. Giọng tôi phì phò sau đó tắt nghẽn. Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng huyên náo từ đám đông, tiếng còi xe cảnh cảnh sát hay là tiếng xe cấp cứu mà tôi không phân biệt được, hoặc có lẽ là cả hai.

Chết trong một ngày lễ hội, một việc chưa bao giờ được dự tính trước trong kế hoạch cả đời của tôi. Ngày này năm sau, tôi sẽ có hẳn một cái cỗ lớn trên cả một con phố. Nhưng mấy ai tương lai nhớ được hai cô gái và một chàng trai kém may mắn hôm nay. Những người chả thân thuộc, hoàn toàn xa lạ không đáng để họ đánh động tâm mà buồn rầu. Sau thì cùng lắm là những lời suýt xoa của những bà hàng nối nhau trên dãy phố kể về một tai nạn đáng tiếc hôm nay.

Tôi chết, mắt đã nhắm, cơ thể ngừng cử động. Đâu đó tôi vẫn còn ý thức nhưng chả điều khiển gì được cả.
Cuộc sống lại sáng ra trước mắt tôi, một khoảng trời rực sáng, quang cảnh quanh tôi như mặt gương phẳng lặng, nó giống một cánh đồng muối nhưng bình yên đến lặng người. Một bầu trời trong xanh, cố định những đám mây trắng, chúng rọi lại và phản chiếu xuống mặt gương tôi đứng lên. Một khoảng không như vô tận.
Tôi không biết và không hiểu được.
Điều này xảy ra sau cái chết sao?
Não vẫn sẽ hoạt động mười phút sau khi cơ thể chết, một trường hợp với bao lời nghi vấn, tưởng đùa lại là thật.
Vậy đây là lúc tôi phải xem lại cuộc sống của bản thân? Và chấp nhận sự phán xét?

Một khoảng thời gian để mọi chuyện xuất hiện điều gì đó hồi đáp, mặt nước lay động. Hình ảnh một người con gái nóng nảy và luôn treo trên môi mình một nụ cười tự tin. Hình ảnh của tôi, tôi của thanh xuân trẻ người non dạ.
"Không phải từ đầu sao? " chả phải một đời người là từ khi sinh ra nhưng tại sao tôi lại là những năm trung học?

Sau khi tốt nghiệp trung học, nhận lấy tấm bằng, tôi liền rời bỏ nhóm bạn từng cùng mình trải qua năm tháng. Là do sợ hãi khi phải đối diện, tôi từ chối tiếp cận hay là liên lạc với họ hay bất cứ ai từ trường cũ. Điều đó để lại một vết sẹo tự hình thành trong tôi, như thể nó nhắc tôi là kẻ tội đồ phản bội lại những người bạn bè luôn tin tưởng tôi.

Sau đó đăng kí vào một trường cao trung của nữ sinh, tiếp tục cuộc sống thực hiện nguyện vọng của bố mẹ lấy một tấm bằng y học, một thời gian chăm chỉ để trở thành một bác sĩ. Nhưng sau cùng tôi lại chả hạnh phúc là bao. Vì tôi từ bỏ ước mơ vốn có của mình, tôi không hạnh phúc với tương lai của bản thân dù cho có đặt hết mình vào công việc mà bao người mơ ước.

Quả nhiên, ngay từ đầu tôi đã vô cảm với cái chết của mình. Tôi không cảm thấy hối hận, cảm thấy tiếc nuối thì có lẽ một chút, nhưng lại không cảm thấy oán trách. Vì tôi đã đánh mất chính mình, tự cô lập bản thân, mất đi lý trí, đánh rơi ngọn lửa cháy bỏng đam mê.

Tôi lại nhớ về hình bóng của mình những năm tháng bên đám bạn hồi trung học. Một người dám nghĩ, dám làm. Một kẻ dám ước mơ và khát vọng. Một người kiên trì và không từ bỏ.

Trước mắt tôi là người con gái ấy, là chính tôi, trẻ hơn, hình ảnh tôi đánh mất từ bao giờ. Giơ tay một cú chạm nhẹ vào nơi gò má người trước mặt, dưới chân tôi như nứt toát, mặt gương mà tôi nghĩ không còn phẳng lặng, nó dậy sóng hút tôi xuống dưới.

" Tôi đã làm gì với bản thân mình thế này" Một lần nữa, cùng một câu hỏi.

•••

Tôi bừng tỉnh từ những hư ảo liên kết dần với hiện thực, hít vào một hơi thật sau như thế vừa ngụp lặn dưới những tầng nước lạnh. Tại sao tôi vẫn còn tồn tại và mặc một bộ đồ trông như thể đồng phục trung học của mình.
"Vẫn còn vừa vặn sao"
Nhưng tôi làm gì ở đây, ngồi trên một cái ghế dài tại một công viên lạ mắt. Sờ soạng túi áo lại kiếm ra được một chiếc điện thoại nắp gập khiến tôi bỡ ngỡ. "4/7/2009" là những gì khiến bản thân chú tâm nhất.
Tôi làm gì ở mười hai năm về trước?
Như vậy thì ban nãy tất cả mười hai năm cuộc đời của mình chỉ là một giấc mộng hay sự thật rằng tôi đã chết và đây là chương trình 3D cho tôi xem lại quá khứ, vậy lại quá chân thật rồi.
"Cả hai điều vô lý" Đảo mắt trước tình hình hiện tại, đuối lý không biết vì bản thân chính là may mắn hay xui xẻo trước tình cảnh của mình.

Tiếng choang chói tai từ một chai thủy tinh như thế được đập vào một vật cứng mà bể. Hiếu kì xen lẫn tò mò của một nữ sinh rãnh rỗi giúp tôi tìm được một trong những đứa bạn thuộc nhóm của mình. Takemichi cũng trong một bộ đồng phục trung học với mái đầu tẩy màu vàng như dung hòa với ánh đèn đường.
Gần đấy một đứa nhóc mà tôi vốn quen thuộc, Naoto Tachibana.
Tôi lại nhớ về trước khi chết một vài ngày, tôi đã gặp Takemichi trong một cửa hàng đĩa. Nhưng tôi và cậu ta lúc đó chẳng có một mối liên hệ gì cả, chẳng một câu từ, đơn giản là người bán và người mua. Tôi quá hèn nhát để mở một lời chào, hay thậm chí để biết được cậu ta có nhận ra tôi không đi nữa.

Một cuộc nói chuyện nhạt toét mà đối với tôi không chút thú vị cho tới khi Takemichi bắt đầu:

"Nhóc không hiểu anh đang lảm nhảm điều gì, đúng không? Nói ra thì điều này cũng hơi vô lý nhưng hôm nay vào năm 2017, anh ngã xuống đường ray của nhà ga. Anh nghĩ mình đã chết rồi và trước khi anh nhận ra chuyện đó thì anh đã trở thành một học sinh sơ trung. Đây là ngày ấy 12 năm trước, điều này được gọi là gì nhỉ? "

" Du hành thời gian!!"
Trước khi tôi biết mình phải làm gì trước tình cảnh bản thân và Takemichi việc có điểm tương đồng, thì đã há hốc mồm ngã nhào ra khỏi bụi cây vốn giúp che phủ cơ thể mình.

" Daiki/Sumire!!?"
Tên tôi đồng loạt trơn tru trượt ra khỏi miệng của hai người con trai.
"Mày ở đây bao..."

"Mày... cũng chết rồi sao!?"
Tôi chần chừ trước khi hoàn toàn nói ra câu hỏi của mình, tôi cảm thấy môi mình bậm chặt lại, hai tay hình thành nắm đấm, chờ mong cái kết quả dường như đã được biết trước. Tôi chỉ muốn xác nhận lại.

Mắt cậu ta và mắt Naoto mở to ra trước cách tôi hỏi. Dùng từ "cũng" ám chỉ tôi đã chết và đang trong tình trạng giống Takemichi. Naoto là người đầu tiên hỏi.
"... Cũng...?"

"Phải, chị chết rồi và Hinata và em cũng sẽ chết chung"
Tôi biết mình đang quá thẳng thắng và khó ai có thể chấp nhận việc bản thân sẽ được thông báo trước cái chết tương lai và chấp nhận nó dễ dàng. Nhưng năm tháng chết mòn trong công việc, dường như làm kỹ năng giao tiếp của bản thân tôi bị mài mòn như cách tôi mòn mỏi với công việc thâu đêm. Tôi căng thẳng. Gương mặt của nhóc bàng hoàng trước lời nói tỉnh bơ của tôi, nhỏ như thể vỡ mộng. Takemichi tốt bụng liền giúp tôi thay lời:

" Vào ngày 1 tháng 7 của 12 năm sau, chị gái em sẽ chết, vào cùng lúc cùng thời điểm, em và Dai... Sumire cũng sẽ chết" dừng lại một chút cậu ta chần chừ nói tiếp "Ngày 1 tháng 7 năm 2017, ghi nhớ ngày đó! và hãy bảo vệ chị của em và Sumire!!"

Thằng nhóc vẫn bàng hoàng nhìn Takemichi một cách ngớ ngẩn trước khi quay sang tôi.
"Quả thật khó tin được nhưng mọi chuyện trong cậy vào em nhé! Naoto!!"

" Em biết, chị Sumire thì có thể sẽ tự bịa ra một câu chuyện hoang đường. Nhưng người mới gặp và là người yêu của chị Hinata thì sẽ không để lại ấn tượng xấu với em trai người yêu mình đâu"

Nhóc Naoto mắt cá chết nhìn tôi như thế điều đó là đơn giản, là điều đương nhiên, là điều dễ hiểu. Thằng nhóc láo toét, ý nó bảo rằng tôi là người không đáng tin tưởng và xạo ke đấy ư?

" Bọn anh trông cậy hết vào chú mày đấy!"

"Xin lỗi vì phải để cho em gánh vác một trách nhiệm lớn như vậy, mạng sống của chị em và Sumire này trông chờ vào em" tôi cúi thấp xuống một tay để lên vai Naoto, tiếp tục nhưng với giọng nhỏ hơn " em hãy cứu cả Takemichi nữa nhé?"

" Chị đòi hỏi nhiều quá đấy, nhưng tất nhiên em sẽ làm điều đó, dù chị có nói hay không rồi, em sẽ cứu chị, cứu cả ba người!"
Trong lòng tôi là một cảm giác lâng lâng khi nhìn nhận ánh mắt kiên định , Naoto quá khứ hay kể đến tương lai thì vẫn luôn như vậy.

"Móc ngoéo hứa nhé !?"
"Được"
"Cho anh bắt tay vị anh hùng tương lai nào!!"

#1

___________________
I : https://pin.it/7a9yBMa
II : https://pin.it/7508n9c







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top