5
" bình tĩnh Shinichi - kun chưa chết "
Cậu quay sang nhìn người con trai dưới sàn .
Tim của Shinichiro vẫn còn đập anh vẫn còn sống chỉ là không thở nữa giờ anh cần được cung cấp oxi nếu không anh sẽ chết mất , cậu nhìn Shinichiro chần chừ rồi áp môi mình lên môi anh trước sự ngạc nhiên của baji sau khi thấy anh thở lại cậu mới yên tâm , lúc này cậu rất mệt mỏi cứ như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào .
Bí bo bí bo
Tiếng còi xe cảnh sát kêu lên một lần nữa kéo Souichi tỉnh táo
" CẢNH SÁT ĐÂY DƠ TAY LÊN "
" Souichi ? "
.
" Han ! Ức...hức Oaaaaaaa "
Khi vừa thấy Hanjay , Souichi lập tức khóc òa lên , Gã chạy lại lúm túm ôm chầm lấy cậu rồi hỏi hang .
" Không sao không sao rồi đừng khóc , sao nhóc lại ở đây nhóc có bị thương không "
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu rồi ôm lấy Hanjay mà khóc , thấy vậy gã cũng không hỏi cậu thêm gì nữa .
Shinichiro cũng được mang lên xe cứu thương rồi trở đi nhìn anh được đưa lên xe cậu mới yên tâm rồi ngất đi lúc nào không hay .
" Souichi này nhóc sao vậy tỉnh lại ... "
" Theo như tin báo đã bắt được hai thiếu niên trong cửa hàng .
Chủ cửa hàng bị thương nặng và một cậu bé có vẻ như là quen biết với anh ta , cậu bé đấy sẽ là nhân chứng đáng tin cậy ... "
" Baji ? Có chuyện gì vậy ? "
Thấy Mikey Baji không kiềm được mà khóc " Mi..Mikey...xin xin lỗi "
Mikey tròn mắt nhìn Baji và Karutoza bị bắt đi phía sau là một vị cảnh sát trên tay còn ôm một cô bé tầm tuổi cậu .
Ở trên xe...
" Này Jay " Kaitou vị bác sĩ đem Shinichiro vào bệnh viện nhìn Hanjay hỏi
" Tên nhóc trên tay cậu là người đã băng bó cho cậu trai kia hả " Kaitou
" Ừm chắc là vậy " Hanjay anh cũng chỉ trả lời cho qua loa rồi ôm cậu bạn trẻ của mình mà ngủ tiếp
" Tôi khá là nhạc nhiên khi con bé đấy lại có thể băng bó một ca khó như này nếu không nhờ con bé chắc anh ta đã chết trước khi chúng ta đến nơi rồi " Kaitou
" Tôi muốn nhận bé làm đồ đệ a ~ " Kaitou
Cười tươi nói
" . . . " Hanjay
" Khùng điên Souichi là con trai với lại bọn tao sẽ không bao giờ đưa Sou cho cái thằng bệnh hoạn như mày đâu " Egumi cô cảnh sát lái xe quay lại nhìn kaitou rồi nói
.
.
.
.
Souichi tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh thì phát hiện mình đang ở đồn cảnh sát
Cậu giật mình bật dậy .
" Sou con tỉnh dậy rồi à " Egumi
" Cô Egumi " Souichi
" Được rồi nếu đã tỉnh thì chúng ta đi lấy lời khai nhé " Egumi
Nghe mấy cô chú trong đồn cảnh sát bảo shinichiro đã qua cơn nguy kịch , nhưng tình trạng của anh không khả quan cho lắm anh đang trong tình trạng hôn mê sâu , mặc dù đã giữ được mạng sống nhưng có thể anh sẽ không tỉnh dậy được .
Sau khi chờ người nhà của Shinichiro đi hết Souichi mới giám vào để thăm anh .
" Anh cũng là người trùng sinh đúng không ? du hành thời gian ấy " cậu hỏi anh dù đã biết trước cậu trả lời
" . . . "
" Vì cứu Mikey nhỉ " Souichi ngồi trên ghế bên cạnh giường của Shinichiro rồi trò truyện với anh , mặc dù anh không trả lời .
Kể từ đó tuần nào Souichi lại đến thăm và kể truyện cho Shinichiro nghe .
.
.
.
.
Ba năm nữa lại trôi qua nhanh chóng cậu vẫn giữ thói quen kể chuyện cho Shinichiro nghe mỗi tuần .
Chuyện cậu đến thăm Shinichiro cũng bị Mikey phát hiện nhưng anh chưa bao giờ chạm mặt cậu cứ như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy , nghe những y tá nói cậu có một mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt xanh biển cùng với khuôn mặt thanh tú .
Họ còn bảo từ khi vào đây làm đã thấy cậu đến thăm shini , mấy cô y tá làm lâu năm hơn nói cậu đã luôn đến đây kể từ khi Shinichiro ngập viện .
Mikey rất tò mò với người mà anh còn không biết là trai hay gái ấy , người đã níu giữ sợi dây sinh mệnh nhỏ nhoi của Shinichiro .
Nghe Baji bảo người cứu Shinichiro là một cậu trai , cậu ta cũng có mái tóc đen và đôi mắt xanh biển nên cậu nghĩ người hay đến thăm anh Shin và người cứu anh ấy là một .
.
.
.
" Shinichiro - kun anh nằm trong này có chán không ? Nếu chán thì tỉnh dậy đi rồi chúng ta đi ăn kem , Anh còn chưa sửa song xe cho em nữa ... "
Hôm nay Mikey đến sớm để thăm anh trai mình vừa đến hành lang anh đã bắt gặp một dáng người đi từ phòng của Shinichiro ra .
" Mái tóc đen... "
Kia không phải người mà mấy cô y tá nói sao
" Này cậu gì đó ơi làm ơn chờ tôi với "
Souichi nghe giọng của ai đó gọi mình thì quay lại người con trai lùn lùn với mái tóc vàng nhạt .
Trời đất Mikey !
Vừa thấy anh cậu chân bốn cẳng chạy thục mạng , Mikey cũng cảm nhận được việc Souichi đang cố né mình thì vội đuổi theo .
" Này đứng lại "
.
.
.
.
" ..hồ.ng... hộc..khụ.khụ.. "
" Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó ... Má ăn cái đéo gì mà bám dai thế không biết khụ khụ "
Phía Mikey ...
" Mikey sao nhìn mặt mày buồn thế " Draken nhìn Mikey đang ngồi một góc ủ rũ thì lại hỏi
" Xém chút nữa là tao thấy mặt người đó rồi "
" Hể người nào mà làm cho tổng trưởng của chúng ta ăn không ngon ngủ không yên vậy " pachin
" Ủa gì tổng trưởng để ý đến cô nào á " Peyan
" Đậu má đứa nào mà xui vậy " all
" 💢 "
Cả đám đang bàn chuyện sôi nổi thì từ đâu luồng sát khí tỏa ra nghi ngút quay lại đường sau thì thấy Mikey tay cầm chiếc dép nhìn họ với vẻ mặt đầy yêu chiều .
" Khụ khụ "
" Mà mày nói ai cơ " Draken
" Người mà cứu anh Shin ấy , có vẻ như cậu ấy không muốn gặp tao vừa thấy tao cậu ta liền chạy mất "
" Hả cái người mà hay vào viện thăm anh Shinichiro á " Draken
" Ý mày là So... À không " Baji đang định nói gì đó thì đột nhiên cậu đừng lại nhớ lại đêm đó .
____
Ba năm trước ở đồn cảnh sát ...
" Baji "
" . . . "
" Nếu có ai hỏi tên tao mày nhất định không được nói ra hiểu không ... Nhất là đám người của Touman "
" Mày biết Touman ? "
" Việc tao biết Touman hay không , không quan trọng mày phải hứa với tao hiểu không...
mày yên tâm ba năm . Sau ba năm nữa tao sẽ xuất hiện trước mặt tụi mày lúc đó mày muốn làm gì muốn nói gì cũng được "
". . . "
" Mày mà không hứa tao sẽ để Karutoza bóc thêm vài cuốn lịch nữa "
" Được rồi tao hứa với mày "
____
Sau khi thoát khỏi con đỉa mang tên Mikey , Souichi liền đi một mạch đến công ty giải trí nổi tiếng SHIRAMI cậu muốn ứng tuyển vào công ty này kiếm chút tiền để thỏa mãn đam mê sưu tầm vũ khí của mình .
" Này nhóc đây không phải là nơi nhóc muốn đến thì đến nên hãy về đi trước khi ta nổi nóng "
Cậu đứng trước cổng công ty vừa định vào trong thì bị một ông chú to lớn ngăn lại
" Tôi đến đây để kí hợp đồng " cậu thản nhiên nói với ông ta
Souichi không những không vào được còn bị người đàn ông đẩy ngã cậu tức giận nhìn người đàn ông rồi nói lớn.
" Các người sẽ hối hận cho coi " nói rồi cậu đứng dậy phủi bụi trên đồ định bỏ đi thì bị một cậu trai ngăn lại .
" Nhóc muốn đến xin việc hả " người con trai mặc một bộ ves thanh lịch với mái tóc đen được vuốt gọn gàng , cộng thêm quả kính nhìn rất chi là mọt sách .
" Chủ... " Tên bảo vệ đang định nói gì đó thì bị anh ta giơ tay lên ngăn lại
" Không . tôi tôi đến để kí hợp đồng "
" Được thôi... Để xem nhóc làm được gì nào " ta dẫn Souichi đến một căn phòng rất nhiều người . Nhìn cũng biết đây là phòng tuyển thí sinh cho làng giải trí .
" Được rồi nhóc muốn kí hợp đồng gì nào " anh ta cười rồi hỏi Souichi
" Tôi muốn làm tác giả viết nhạc độc quyền của công ty SHIRAMI " vừa nói cậu vừa đưa bản hợp đồng đã được in sẵn trước mặt hắn ta
Nhìn bản hợp đồng hắn không khỏi ngạc nhiên nó khá là chi tiết à không phải nói là rất chi tiết lại còn rất hợp lý nhưng có một điểm khiến hắn phải lưỡng lự một hồi lâu .
Tên : Hanagaki Souichi
Sinh ngày : 25 / 06 / 1991
" Phụt ... " Hắn đang uống trà thì phụt ra Souichi cũng không ngạc nhiên cho lắm cậu cũng đã tính đến truyện này , hiện giờ cậu mới chỉ 14 tuổi .
" Nhưng làm sao tôi biết nhóc có làm.... " \\ bụp \\ không để cho hắn nói Souichi đã ném một bản thảo ngạc lên trên bàn
" Đây ... Bản thảo ngạc anh đọc đi rồi từ chối tôi sau "
Hắn ta đọc bản thảo cậu đưa thì mắt liền sáng lên như chiếc đèn pha oto không nói một lời hắn giật luôn bản hợp đồng rồi kí trước sự kinh ngạc của mọi người .
Đây là thiên tài chứ còn cái gì nữa...
" Ok giờ nhóc sẽ là tác giả độc quyền của công ty SHIRAMI ... "
" Anh là Shira Tetta rất vui được gặp em
Souichi - kun "
" Rất vui được gặp anh chiều nay tôi sẽ tới để thu âm "
.
.
.
.
Sau khi được tuyển vào làm Souichi rất vui cậu nhảy chân sáo xuống dưới sảnh khi đi qua cửa cậu không quên chọc quê người đàn ông đã đẩy cậu .
" Chú chê tôi phèn chứ gì , nhìn đi bây giờ chú hối hận chưa "
Ông bảo vệ tới để thay ca không kiềm được mà bật cười vì độ lầy lội và đáng yêu của cậu để rồi nhận lại ánh mắt đe dọa từ chú .
Về tới nha Souichi liền bay hẳn lên giường , nhớ lại chuyện hồi sáng mặt cậu nhăn như đít khỉ .
" Xém nữa là bị tên chibi đấy tóm cổ "
Đến chiều...
" Này Shira " Souichi tay cầm bản thảo nhạc nhìn chằm chằm vào đấy nhưng miệng vẫn không quên gọi tên anh chàng Shira
" Hả "
" Lát nữa hãy để tôi tự trọng ca sĩ cho bản nhạc này được không "
" Ừm.... Được chứ "
" Nhưng trước tiên chúng ta phải thu âm đã nà ~ " anh cười nói
" Three two one action "
\\ cách \\
" 🎶 "
.
.
.
.
Buổi thu âm diễn ra rất thành công trước sự kinh ngạc của mọi người , họ không ngờ một cậu bé 14 tuổi lại có tài năng như vậy .
không những có tài năng trong lĩnh vực viết nhạc mà giọng hát cũng khiến cho người ta phải thốt lên hai từ " hoàn hảo " rất nhanh Souichi đã chiếm được sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong đoàn .
cậu cũng thành công trong việc chọn ca sĩ hát nhạc của mình , và tất nhiên Shira không thể nào bỏ qua cái máy in tiền là cậu được , hehehe cậu đã tính hết rồi .
" Này Souichi đây là tiền cọc em cứ nhận đi số còn lại sau khi công bố bản hip anh sẽ đưa "
" Cảm ơn "
Souichi nhìn cọc tiền , nó đủ để cậu mua một căn nhà nhỏ luôn ý chứ lòng vui sướng muốn lăn ra giãy đành đạch lắm nhưng phải giữ cái thứ được gọi là liêm sỉ .
________
Yêu lắm mới đăng truyện sớm cho mấy bồ đọc mà mấy bồ lại xem chùa
Buồn quá nên tui định một tuần ra một chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top