3

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà bốn năm đã trôi qua Souichi có quen được anh da đen ( Izana )  nhờ vào việc đi du lịch cùng mẹ ở cô nhi viện cậu cũng đã gặp được thằng bạn thời trần truồng Takuchou , còn Takemichi thì dở chứng làm anh hùng và cứu được bé Hinata . Souichi cũng nhận ra một điều là cậu đang dần quên đi cốt truyện , nhưng truyện này cũng không to tác cho lắm vì trước đó cậu đã ghi lại tình tiết của bộ truyện tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để cứu mọi người .
Vào một buổi chiều nọ khi Souichi đang ngâm chân ở hồ nước gần nhà thì một con mèo đen xuất hiện .

" Chào cậu Takirihasa Hakishi  cậu còn khỏe chứ "

" Áaaa con chó biết nói " cậu hốt hoảng mà hét lên

" 💢 Nhìn đâu ra tao là chó vậy cái thằng khùng kia đường đường là một tổng lãnh thiên thần cao cao tại thượng mà bị nhân loại nhà ngươi chửi là chó có muốn ta đập cho chết mẹ không hả "  con mèo bức súc chửi bới

" . . . " Nghe con mèo bới hăng quá khiến cậu đứng hình miệng ú ớ đéo nói được gì

" E hèm , thật ra ta đến đây để nói với ngươi vài chuyện "
Sau vài phút bất động cậu mới hoàn hồn lại mà trả lời

" Sao giờ mới đến nếu là tổng lãnh thiên thần thì ít nhất cũng phải theo tôi từ đầu chứ má tôi đến đây gần bốn năm rưỡi rồi ông mới lò cái bàn mặt ra "  như đoán trước được hắn sẽ đến cậu nói một cách thản nhiên

" Ủa nhóc không nhạc nhiên khi thấy ta hả " hoang mang

" Nhạc nhiên cái khỉ chết một lần rồi còn nhạc nhiên cái mẹ gì nữa "

" Mà có gì nói đi "

" Ừm ta vào thẳng vấn đề chính luôn nè đầu tiên là sao nhóc lại ở đây là do bên cục bộ lỗi kĩ thuật nên nhóc mới chết và đây là cuộc sống mới mà chúng ta đền bù cho nhóc , hiện tại mốc thời gian mà nhóc đang ở là mốc thời gian ảo sắp tới Takemichi sẽ du hành thời gian về và khi cậu ta trở về thì mốc thời gian của nhóc mới được hiện lên , nhóc mới được công nhận là một con người  . Việc có thêm một thằng em sẽ khiến cho Takemichi khó có thể chấp nhận được nên nhóc cố lựa lời mà giải thích cho nó  "

" Ê sao mà khó hiểu quá dị "

" Không hiểu thì kệ mẹ nhóc nghiệp vụ của ta chỉ có như thế thôi , nhóc tự lo liệu mọi chuyện đi cục bộ chỉ có nghĩa vụ đền bù cho nhóc vì vụ việc sai sót lần này thôi , sống chết thế nào thì mặc nhóc " nói rồi con mèo phủi đít bỏ đi để lại Souichi với đôi mắt cá chết .

Mới nói truyện với con quỷ mèo có một lúc mà trời đã sập tối Souichi lết cái thân mệt mỏi của mình về nhà , về đến nhà thấy mẹ đang hì hục nấu cơm trong bếp thì cậu cũng mò lại giúp

" Để con nấu cho mẹ cứ đi nghỉ đi  , hôm nay mẹ đã đi làm cả ngày rồi chắc mẹ mệt lắm " Sou bước lại chỗ mẹ rồi xắn tay áo lên

" Mẹ không sao mà con đi tắm rửa đi lát ra ăn cơm " bà đẩy con trai mình ra khỏi bếp miệng nở một nụ cười hiền từ nói .
Bị mẹ đẩy ra Souichi không biết làm gì chỉ đành nghe theo , cậu khá là yêu mẹ trong mắt Souichi bà là một người phụ nữ  mạnh mẽ một mình ba có thể nuôi hai anh em cậu no đủ đến tầng tuổi này quả là không dễ dàng gì .

" Con gọi Michi xuống ăn cơm đi " bà vừa dọn đồ vừa nói

" Dạ " 

Không biết Take là người hay là lợn nữa mà ngủ một phát từ trưa đến tối mịt mà còn chưa chịu dậy , cậu hùng hổ bước lên đứng trước cửa tay chống nạnh hét lớn .

" DẬY ĐI MẶT TRỜI... Í LỘN , TRỜI SẮP SẬP ĐẾN NƠI RỒI MÀ CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA CÓ ĐỊNH ĂN CƠM KHÔNG HẢ "

Cậu dùng hết sức bình sinh hét to như vậy mà Take vẫn thản nhiên ngủ ngon lành tức quá cậu liền đạp mạnh cái cửa khiến nó bật ra rồi la lớn

" HINATA ĐẾN NHÀ MÌNH CHƠI KÌA "

nghe vậy Takemichi liền bật dậy chỉnh sửa đầu tóc quần áo xong chạy xuống , vừa thấy anh mẹ liền hỏi .

" Con đi đâu vậy ? " Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh nhà

" Má... Thằng quỷ kia mày dám lừa tao tao cho mày biết tay  " Takemichi nghiến răng cầm chiếc dép tông lào được đặt mua ở Việt Nam lên rồi lùa theo thằng em mình

" Haha đố anh bắt được em không bắt được làm chó lêu lêu " Souichi nhìn biểu hiện của anh mình rồi trêu chọc

" 💢 Mày đứng lại đó cho tao 💢 "

" Ngu gì đứng "
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng Souichi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học vì là một thằng em tốt nên cậu đã đi học trước để lại Takemichi vẫn đang ngái ngủ ở trong phòng , Và kết quả thì ai cũng biết Takemichi bị muộn học anh chán nản ngồi ở gốc cây anh đào của trường để ăn bánh rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời  .
Bánh ở đâu á
Bánh mẹ làm cho ( hai anh em ) , đang ăn thì gặp Hinata đi ngang qua , vì là một chàng trai ga lăng nên anh đã lấy phần bánh của em trai mình tặng cho Hinata khiến cho cô bé rất vui ( được crush cho bánh ko vui có mà lạ )
Sau khi tan học Souichi lại tiếp tục bỏ về một mình để anh trai mình có thời gian đi chơi với vợ tương lai . 
.
.
.
.
.
Người ta nói không có thằng nào ngu mà lại đi đâm đầu vào rắc rối cả nhưng Souichi thì khác rắc rối cứ đè vào mặt cậu mà đâm điển hình như vừa lúc nãy đang đi trên đường thì cậu bị một anh trai dụng chúng , đậu má sao xu giữ zậy trời .
( Tui không nói là Sou đi trái đường đâu )
Anh trai có lòng tốt mang cậu về nhà để băng bó vết thương và...
Gì đây cậu gặp lại bé Sanzu ủa anh là ai dị , tưởng đâu là Takeomi hỏi ra mới biết là shinichiro còn nơi cậu đang ở là giáo đường nhà Sano . Khi Sanzu vừa thấy cậu ngay lập tức anh nhảy bổ lại ôm chặt khiến cho cậu xém tắc thở .

" Đậu má thả tôi ra khó thở quá " cậu nhăn nhó nói

" Không được lỡ may mày chạy mất thì sao " Sanzu

" Ủa hai tụi mày quen nhau hả " Baji từ đâu mò ra

" Baji "

" Ủa ba đứa quen nhau hả " Shinichiro

" Thằng này học võ với em mà / thằng này nó cứu em hôm bữa " Baji và Sanzu  chỉ tay vào mặt cậu rồi đồng thanh nói

" Vậy à , mà nhóc tên gì vậy "

" Đúng rồi mày tên gì vậy hôm bữa định hỏi mà mày chạy mất tiêu " Sanzu

Giờ thì không muốn nói cũng không được cậu chỉ đành trả lời .

" Dạ là Hanagaki Souichi... " 

Từ sau lần gặp Shinichiro cậu cảm thấy anh là một người khá là tốt bụng , cậu thường xuyên đến tiệm sửa xe của anh chơi và cũng ngầm thề rằng phải cứu cho bằng được anh . Hôm nay cậu lại đến cửa tiệm sửa xe của Shini nhưng lần này không đến để chơi nữa cậu đến cùng chiếc xe đạp màu tím mộng mơ của chị hàng xóm .
Vì bà chị sắp lấy chồng xe thì để lại cũng không có ai đi  nên bả tặng cho Souichi coi như quà tạp biệt mặc dù màu nó rất phèn , nhưng có còn hơn không mà Souichi rất vui vác luôn còn xe ra đừng cưỡi thử không may trong lúc cậu đi qua nhà bác hàng xóm bé chó hôm bữa vẫn còn nhớ mặt cậu rồi dí cậu tụt quần do không nhìn đường nên cậu đâm chúng đít xe ô tô của ai đó làm nó lỏm nguyên một lỗ , quá hoảng sợ cậu liền xách xe đạp đi sửa còn cái ô tô .
Thì kệ mẹ nó có phải xe mình đâu mà lo
Lúc chủ xe ra đến nơi thì cậu cũng biệt tích

" ÁAAA 70 TRIỆU YÊN CỦA TÔI "

" Tiếng gì mà ù tai thế nhỉ " Souichi

Trở lại hiện tại Souichi đang đứng trước tiệm sửa xe phía trước là mấy ông chú nhuộm đầu lòe loẹt nếu là người ta thì sợ chạy mất dép rồi chứ nói gì là sửa xe
Nhưng Souichi của chúng ta là ai chứ ...
Cậu là một con người chính hiệu , Sou không nói gì im lặng dắc xe vào cửa hàng một cách lạnh lùng và ngầu lòi :)) cắt ngang hai người đang đứng nói chuyện .

" Ơ... Con này được " một người trong nhóm lên tiếng nhưng Souichi don't care .
Vừa vào Souichi liền hét lớn gọi tên shinichiro

" SHIN NI EM ĐẾN ĐỂ SỬA XE "

" Shinichiro hiện tại không có ở đây cậu ta nhờ anh trông hộ cửa hàng muốn gì thì bảo anh " chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt che đi một mắt cùng với đôi bông tai thèo lèo nói với cậu

Vừa nhìn cậu liền nhận ra .
Mình chưa từng gặp người này nên thôi cậu lơ .

Cậu dùng chân đạp bay cái xe vào trong xó rồi lại chỗ cái ghế dài nơi mà mấy ông chú đang ngồi cậu cũng đặt đít xuống ngồi ké vì có cái ghế à .
Thấy cậu lại mấy ông chú rất nhạc nhiên một cô bé nhỏ nhắn nhìn có vẻ yếu đuối vậy mà lại không sợ bọn họ , họ có chút hứng thú họ nhìn chằm chằm cô bé đó mà đéo biết ẻm là trai .
Nhận thấy ánh mắt như muốn đục thủng người đang nhìn mình Souichi khó chịu lên tiếng .

" Bộ mặt cháu đính gì sao "

' mình già đến vậy cơ à ' All

" Không "

Họ để ý cô bé này cũng có chút đáng yêu mái tóc đen dài ngang vai đôi mắt màu xanh biển long lanh , khuôn mặt trắng mịn bầu bĩnh cùng với hai cái má bánh bao nhìn là muốn véo , nói là làm Wakasa đưa tay lên xoa vào má của Souichi trước sự ngỡ ngàng của cả bọn .
Bỗng chốc bầu không khí trở nên im lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng nước tí tách ở trong nhà vệ sinh .  để giảm bớt bầu không khí gượng gạo anh trai tóc vàng liền mở lời trước .

" Em hay đến đây sửa xe lắm hả "

" Dạ không bình thường thì em đến đây chơi với anh Shin"

"  vậy nhóc là bạn Shin hả bọn anh cũng là bạn Shin anh là Imaushi Wakasa " anh trai tóc vàng nói

" Benkei " lạnh lùng lên tiếng

" Anh là Akashi Takeomi "  người anh trai có mái tóc đen và vết sẹo ngang mắt nhìn Souichi rồi nói , cậu như nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn Takeomi với ánh mắt lấp lánh .

" Anh là anh trai của thằng con một ạ "

" Thằng con một ? "

Quên mất hiện tại Sanzu vẫn chưa phải con một

" À í em là.... Mà thôi " cậu bịt miệng ấp úng trả lời

" Em là Hana... " Chưa kịp để cậu nói hết Shinichiro đã về đến nhà nhìn cậu bé ngồi ở giữa đám bạn mình quần áo xộc xệch lấm lem còn có cả vài vết bầm ở trán .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top