Chương 2: Đen hơn đít nồi
Một ngày nọ, có hai con giời đang chìm đắm trong sự u mê thì liền đi bán muối.
Chìm đắm trong sự u mê liền đi bán muối.
Cả hai ngáo ngơ nhìn nhau chằm chằm
"Vậy là bọn mình chết thật rồi kìa." Reina huých vai Torin, cười giả lả.
"Ai mà ngờ cúp điện 10 phút liền cho đi đầu thai chứ? Tao còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống này nữa mà!!! Tao còn bao nhiêu món ngon chưa ăn, còn bao nhiêu hàng của chồng tao chưa hít, còn quá trời chuyện tao chưa làm!!!" Torin giãy đành đạch như cá mắc cạn, kích động chấm nước mắt.
"Khéo báo đài ngày mai lại đưa tin [Hai cô gái qua đời một cách kì lạ trong nhà riêng] thì khổ" Reina cợt nhả nói, đầu nghĩ ra 7749 cái tin giật gân tấu hài để cho bầu không khí bớt căng thẳng.
Hai đứa hướng mắt qua thực thể kia, thấy hắn cứ nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn qua phía bên này, vẻ bối rối hiện rõ qua hành động.
Một lúc sau, cái tên kia nhìn chằm chằm cả hai rồi phun ra ba từ.
"Bắt nhầm rồi"
Mắt cá chết nhìn cái thứ vô trách nhiệm trước mặt, nhỏ Torin khều con bạn.
"Tao có thể tự hủy không?"
"Nín mỏ, bắt nhầm thì mình vẫn có thể sống tiếp, âm phủ chắc không vô trách nhiệm tới mức khiến hai linh hồn vô duyên vô cớ bị kéo đi rồi cho uống canh miso đâu." Nhỏ Reina vừa nói, vừa liếc bỏng mắt lão Thần Chết vô trách nhiệm kia.
"Thế giờ ông nên đưa chúng tôi về đi chứ, bị xách đi khi tuổi thọ chưa hết như này không phải quá vô lý à?" Torin tức giận giậm chân bịch bịch. Cục tức này quá lớn đối với nó, nó không thể nuốt trôi được.
"Hồn đã rời xác, không thể quay đầu. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp đầu tiên ta nhầm lẫn nên-"
Lão Thần Chết cười giả lả, vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một tờ giấy.
"Hai đứa thích Tokyo Revengers mà đúng không? Cả hai nghĩ sao về việc làm thần chết ở thế giới ấy?"
Nhận lấy tờ giấy, khóe môi cả hai giật giật, mặt nhăn như đít khỉ nhìn dòng chữ ghi trên đó.
[Đơn chấp thuận công việc Thần Chết trực thuộc thế giới Tokyo Revengers]
[Từ chối] [Đồng ý]
Nói cứ tưởng nói điêu chứ. Dù tụi nó có mê Tokyo Revengers đến mấy thì cũng không có cái ước mơ cả gan bước chân vào thế giới đánh nhau như ngóe, mạng người dễ bay màu như vậy đâu.
"Chúng tôi từ c-"
"Tất nhiên là hai nhóc bất tử, chỉ số mờ nhạt là vô cực, trừ những người sắp về cõi linh hồn trong vòng 5 năm tới hoặc những người có năng lực đặc biệt thì người bình thường sẽ không để ý đến hai nhóc đâu"
Thấy còn sự chần chừ, lão Thần Chết bồi thêm một câu.
"Có chế độ thưởng lương cho cả hai, 5000 yên cho mỗi giờ. Mỗi năm đều thêm 500 yên một giờ."
"Đồng ý."
"Tôi từ chối."
Torin và Reina quay phắt ra nhìn nhau, có vẻ là bất ngờ với lời đối phương thốt ra nên mặt đứa nào đứa nấy đều mắt chữ A mồm chữ O hết.
Torin là người mở lời trước:"Rei? Mấy vụ việc kì lạ này mày thường lý trí lắm cơ mà? Sao mày lại đồng ý?"
Reina bất ngờ đáp lại:"Câu đó tao nói mới đúng, mày yêu tiền hơn mạng mà, sao mày lại từ chối?"
Hai bên lời qua tiếng lại mỗi lúc một lớn hơn, hoàn toàn cho ông thần chết mấy chục kí bơ to tướng, ăn mấy tháng chắc cũng không hết.
Torin là người kinh doanh nên biết mấy ưu đãi phát ra từ mồm của ông thần này đều là xạo sự. Vì lẽ đó nó nghe Reina lôi kéo mà nhức hết cái đầu, quyết định bịt mỏ con bạn lại và dùng ánh mắt đầy sát khí hướng về phía tên thần chết kì lạ kia.
"Không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ bất tử, mờ nhạt và có tiền lương. Trong khi ông là người bắt nhầm và khiến chúng tôi chết."
"Ông nói là người chết không thể quay đầu, được thôi, nhưng tại sao lại mời chúng tôi đi làm công ăn lương trong khi ông có thể ném hai đứa đi đầu thai để phi tang chứng cứ?"
"Không thể nào có chuyện ngon ăn như thế được, nói thật đi, các người đặt bẫy chơi chết chúng tôi đúng không?"
Lúc này đây đã chẳng còn một Torin hay bông đùa và bất cần đời như mọi ngày. Nó bây giờ lại đang nghiêm túc hơn bao giờ hết, bàn tay đang che miệng của Reina từ lúc nào đã nắm nhẹ tay bạn thân nó. Cũng từ lúc nào, Torin đã dùng tấm thân của mình che đi một Reina đang ngơ ngác vì khía cạnh khác của con bạn thân.
Torin và thần chết mắt đối mắt (dù tên thần chết chỉ có hốc mắt đen xì).
"Thôi được rồi, việc đứa hai đứa đến đây là mệnh lệnh đấy được chưa. Mấy đãi ngộ đó là có thật đó, ta lập cam kết với mấy đãi ngộ đó là được chứ gì."
Có vẻ là thần chết đã không thể che giấu được nữa. Dù sao cũng đã phụng mệnh, hắn không thể không mang hai tên oắt con trước mắt này về được.
*Torin tặng cho thần chết ánh mắt trông không có niềm tin và sự kì thị level max.*
"Tôi không tin, lỡ như ông lập cam kết dễ phá vỡ thì ông tính thế nào?"
"Lời nguyền cấp cao đó bà nội, giờ bà bước lại đây tôi làm cho bà cái cam kết mạng đổi mạng luôn nè, vừa lòng bà chưa?"
Thần Chết cắn răng nói. Nếu không phải vì mệnh lệnh, thần chết có lẽ đã vặn đầu Torin từ lúc nào rồi.
Hai đứa nắm tay nhau
Âm phủ này vì tuyển người mà bất chấp thủ đoạn, hai đứa nó sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng cái mạng nhỏ của chúng nó sẽ bị đe dọa, lời cam kết bất tử, mờ nhạt và tiền thưởng đều chỉ là lời nói nơi trót lưỡi đầu môi.
Hai con giời vẫn chẳng biết gì, cứ tí tởn hí hửng mơ mộng về tương lai tươi sáng trước mắt.
12/5/2024
ối dồi ôi, truyện của mình viết cùng thời với nhiều tác giả khác hồi TR đang hot rần rần, mà bây h người ta end truyện từ tám kiếp, mình còn chưa vào được cái cốt truyện chính nữa =)))
sogy mina sằn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top