Phiên ngoại 1. Dung túng
Tôi biết tôi lười mà nên mấy cô đừng nói gì hết, ráng lấy đọc tạm đi 'v')
Phiên ngoại có kha khá diễn biết và nội dung tương tự với truyện (Đn Tokyo Revengers)Chỉ cần bình tĩnh? Của -ZeeO-. Việc xin xỏ ý tưởng đã có sự cho phép của tác giả. 'v')
_________
"Shin...." Yue đã thức dậy rồi. Em vẫn nằm đó, giữ nguyên tư thế chẳng hề nhúc nhích. Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Em lưu luyến hơi ấm của vòng tay này. Hãy cho em hưởng thụ nó, chỉ một chút thôi.
Yue hơi cử động thân mình, muốn tiến tới gần hơi ấm kia. Thân thể nhỏ bé của em như lọt thỏm vào vòng tay của anh. Nó khiến em có cảm giác an toàn.
Shinichiro đã tỉnh từ lâu, nhưng anh chỉ nằm đó. Ngắm nhìn một đỉnh đầu tóc đen khẽ động đậy. Anh xiết chặt vòng tay, nhỏ giọng gọi tên em. Âm thanh khàn khàn khi vừa tỉnh giấc lại càng thêm tràn ngập từ tính. Như lôi kéo, như mê hoặc con mồi ngoan ngoãn sa bẫy. Tất nhiên, Yue sẽ không là ngoại lệ.
Cánh tay rắn chắc hữu lực nắm lấy chiếc cằm thon gọn, từ từ áp sát. Hai cánh môi nhẹ nhàng động chạm. Shin đặt những nụ hôn rải rác trên gương mặt em. Trán, khóe mắt rồi tới cằm dịu dàng như thể ấy là bảo vật chốn trần gian.
Hơi dùng lực lật người lại, ánh mắt anh vẫn chăm chú ngắm nhìn bảo vật của mình. Yêu thương không lỡ dời mắt.
Môi chạm môi, chậm rãi hóa thành nửa nóng. Đưa lưỡi thăm dò trong khoang miệng em, chuẩn xác bắt lấy vật nhỏ mềm mại đang trốn tránh, lại kiên trì hướng dẫn em cùng dây dưa.
Yue dịu ngoan khoác tay nắm lấy áo anh. Hai tay anh cũng không rảnh rỗi, một tay chống xuống, một tay lại không an phận nhẹ nhàng vuốt ve làn da tuyết bóng mềm mại sau lớp sơ mi trắng mỏng manh. Một chân anh co lại chèn vào giữa hai chân đang thả lỏng của em, như có như không mà chà xát.
Đến khi tách ra, không khí tươi mới của ngày sớm vốn hiện hữu trong phòng nay mất tăm thay vào đó là một mùi hương nồng cháy, kích tình.
Shin hơi cúi người xuống, tựa đầu vào cần cổ trắng nõn của em, nhẹ nhàng cắn mút.
"Ưm..." Nó thực sự ngứa ngáy làm Yue không nhịn được ngân nhẹ một tiếng. Âm thanh nhẹ nhàng của người bị kích tình vốn đã mê người rơi vào tai Shin càng giống như uống thuốc kích thích.
Chiếc áo anh đang mặc bị một bàn tay nắm chặt lấy, lực đạo tuy nhẹ nhưng anh vẫn cảm nhận được.
Anh biết em đang sợ hãi và chưa sẵn sàng, nhưng mà em chẳng lên tiếng từ chối. Điều này đã không còn chỉ là lần một, lần hai.
"Yue, em cứ thế này. Bắt anh phải làm sao đây." Cứ dung túng anh như thế này, em muốn anh phải làm thế nào đây. Em sợ, sao lại không nói ra chứ. Em chưa sẵn sàng sao lại không buông câu chối từ.
Shinichiro biết mối quan hệ này từ lâu đã không chỉ còn đơn thuần là tình bạn, càng chưa xác định tình cảm nên không thể gọi là người yêu. Nhưng sự dung túng của em khiến anh càng được nước lấn tới. Đừng như vậy, Yue. Đừng dung túng anh như vậy. Anh... sẽ giam cầm em mất.
.
.
.
Yue dung túng cho mọi hành động mà Shinichiro làm với em. Em biết. Nó là xấu và em cần phải chấm dứt mọi thứ ngay bây giờ. Nhưng phải làm sao đây, em luyến tiếc. Luyến tiếc vòng tay ấm áp này, luyến tiếc sự cưng chiều cùng ánh mắt anh khi nhìn em như thể em là cả thế giới của anh và còn luyến tiếc cả ... anh.
Đây liệu có phải là tình yêu không? Em không biết. Thứ em muốn biết bây giờ đơn thuần chỉ là...
'Em dung túng anh, liệu có khiến anh ở bên em chứ? Mãi mãi?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top