Chương 7.

/Mốc: Trước khi bắt đầu chương này, tôi xin thề cp chính của truyện là ShinYue và HanKisa. 

______________

Thở nhẹ ra một làn khói trắng, vị ua uy nghiêm cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên tấm bia đá lạnh lẽo. Những bông tuyết xinh đẹp rơi rụng đầy trên chiếc ô sẫm màu khiến nó trở nên nặng trịch. Đôi tay ngài dịu dàng gạt đi chút trắng xóa tinh nghịch bám lấy những đóa hoa yếu ớt đặt trên phần mộ. Ánh mắt thanh khiết một màu vụt qua từng sợi tưởng nhớ. Tựa như giọt nước tràn ly, tràn ra khỏi chiến hộp Pandora mà ngài luôn khóa chặt nơi đáy lòng. 

Bước chân ngài chầm chậm di chuyển giữa đường phố vắng vẻ, đôi vai ngài vấn vương đầy bụi trần nhưng ngài giờ đây đã chẳng buồn quan tâm nữa. 

Vì cuộc chiến của ngài, đã bắt đầu rồi. 

.

.

.

"Hanma, anh đã đi theo tôi bao lâu rồi nhỉ?" Yue lười biếng ngả người trên chiếc ghế đôi, mềm mại như một con bướm nhỏ vô hại. 

"Chẳng nhớ đâu." Tên Tử Thần tiện đường ngắt một trái nho xanh mọng nước. Vân vê trong tay rồi kẹp chặt. Thứ xác nho nhàu nát cùng với mùi nước nho nặng trĩu rơi xuống chân ghế, bay lượn khắp cả một khoảng không. 

Hanma đưa những ngón tay dính nước nho tới gần miệng, đầu lưỡi như lôi kéo cuốn đi những giọt ngọt ngào. Chưa kịp hưởng thụ dư vị, Yue ngồi sau đã thẳng tay đáp quyển sách đi mà gáy sách dày cộm thì chuẩn xác rơi trúng đầu gã. 

"Đau đấy." Hanma đưa tay sờ sờ cục u đã thành hình trên đầu. Không để ý mà nhấn xuống. 

"Đừng miết, lại đây." Yue vẫy tay với Hanma để gã ngồi xổm xuống bên ghế. Động tác của em thật dịu dàng, Hanma cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua khiến da đầu gã tê dại. Vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Yue để em xoa cho mình, còn gã chỉ việc thở dài thỏa mãn. 

"Boss, vị kia đã đến rồi ạ." 

"Để họ vào đi." Yue vỗ vỗ vai Hanma để gã đứng dậy. Tiện tay chỉnh lại vạt áo sơ mi bị nhăn khi ngồi xuống của gã. 

Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, vị vua cao quý ngồi trên ngai vàng diễm lệ của ngài. Vẻ đẹp của ngài thanh lãnh tựa một ngọn giáo nhọn, sắc bén mà trong trẻo. Ánh mắt ngài lạnh băng như muốn kìm chân vạn vật có ý định đến gần. Ngài nhìn xuống chúng sinh như nhìn lũ rệp mọn, thứ bẩn thỉu và hèn kém. 

Đây mới là ngài. 

Ngài là Vua. 

"Chúc một ngày tốt lành. Như đã giới thiệu, tôi là Boss hiện tại của Vongola." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top