Chương 5.

Mưa rồi. 

Hàng mi dài yếu ớt chớp nhẹ, đôi con ngươi như chìm cả vào cơn mưa nặng hạt trước hiên nhà. Âm thanh vang vẳng của chuông gió treo nơi khung cửa cũng bị át đi bởi thứ tiếng ồn ã của những giọt nước xối xả ấy. 

Yue hơi trở mình, cuộn người lại như muốn tìm kiếm một nguồn ấm để xoa dịu cái lạnh thoang thoảng trong trái tim em. Hơi nước trôi nổi trong không khí dán lên người em khiến em trông tội nghiệp như một con thú nhỏ đáng thương bị người ta bỏ lại nơi ven đường trống vắng. 

... Shin anh ơi...

.

.

.

Hanma cảm thấy, gã vốn đã khác người lắm khi đi thăm mộ vào cái giờ mà bầu trời thì đen kịt, đường xá thì vắng tanh, đến cả cái bóng cũng không có chứ đừng nói đến một con vượn người hiện đại nào.

Như mọi lần, gã kẹp điếu thuốc lá chỉ còn lại chút tàn trên tay, bên chân đã có không biết bao nhiên là lon bia rỗng tuếch, miệng thì lẩm bẩm những điều vu vơ. Đôi khi là câu chuyện gã nghe được từ người qua đường, lúc lại là những thứ mà gã thấy thú vị trong hành trình chạy trốn không có hồi kết.

Cái giọng nói trầm khàn của gã cứ đều đều vang vọng trong đêm tối, bỗng chợt khựng lại. Ánh mắt gã bị thu hút bởi ngàn vì sao trên dải ngân hà bao la kia, chúng khiến gã say mê ngắm nhìn.

"Đẹp nhỉ? Bầu trời đên nay ấy."

Trong vô thức gã mở miệng muốn hỏi con người đang nằm dưới lớp đất lạnh, nhưng rồi gã lại khục khục cười cợt. Người đó sao có thể trả lời gã được nữa? Cậu ấy đã chết rồi. Thằng hề của gã đã bỏ gã lại mà chạy về với vòng tay của Chúa vào một ngày tuyết rơi lạnh giá. Mày ích kỷ quá đấy, Kisaki.

"Ừ, đẹp thật nhỉ."

Hanma như không để tâm quay đầu sang liếc nhìn cậu con trai kia một cái, rồi lại móc từ trong túi ra bao thuốc mà gã tưởng là còn dở, nhưng bên trong bao thuốc đã rỗng mất rồi, như trái tim gã bây giờ vậy.

Bỗng trước mặt được đưa đến một điếu thuốc, gã cũng ko thèm cằn nhằn, chỉ nhận lấy châm lửa, lại nhìn chằm chằm người con trai kia.

"Đi thăm mộ giờ này, chúng ta đều thật lạ nhỉ?"

.

.

.

Từ khi nào mà em thường xuyên gặp ác mộng? Từ khi nào mà những giấc ngủ của em nông cạn đến thế? Từ khi nào mà em phải dựa vào thuốc an thần mới có thể ngả đầu trên chiếc giường lạnh lẽo kia?

Kể từ khi thế giới của em mất đi một vòng tay ấm áp quen thuộc.

Kìa em hỡi, em mới thật đáng thương đến nhường nào.

Vô thức bước đi trên con đường vắng lặng, trăng đêm nay như thẹn thùng ẩn nấp sau những đám mây, đèn đường đã hỏng từ lâu liên tục chớp nháy.

Yue cứ đi mãi, đi mãi, bỏ lại đằng sau con phố tấp nập, đi qua những ánh đèn leong không bao giờ tắt, cuối cùng lại dừng chân nơi cô quạnh nhất giữ thành phố phồn hoa.

Dựa vai lên khung đá lạnh lẽo, em co người lại như một đứa trẻ lạc đường, một đứa trẻ đã phải chịu bao nhiêu đắng cay cực nhọc, đã phải cố bước đi trên con đường gai sắc nhọn, những mũi gai đâm trái tim em đến mức bầy nhầy, nát tươm, bòi mòm con tim em thành cặn, thành bã.

Nhưng ôi em ơi, em vẫn sẽ phải gắng gượng đi tiếp thôi, đây nào đã là điểm cuối cùng.

Vậy nên, một chút thôi, cho em được dựa vào vai anh những lúc mỏi mệt, trở thành bến đỗ của em anh nhé, chỉ một chút thôi.

Cho dù em có quên đi tất cả...

.

.

.

Hanma và Yue là hai con người đi trên hai con đường khác nhau, lộ tuyến khác nhau, điểm bắt đầu cũng chẳng hề giống, nhưng từ khi hai đường thẳng ấy giao nhau, nó hoà hợp đến kì lạ. Đôi khi là những khoảng không im lặng, lúc lại là những tiếng cười thì thầm không rõ, hai kẻ cô độc khi tụ tập bên nhau cũng chỉ đến thế thôi.

Nhưng mà 'Chúa' không thích họ. 'Chúa' không thích họ cười. Họ có tội. 

Yue hơi cúi người về phía trước, mái tóc dịu hiền rũ xuống che đi đôi mắt trống rỗng của em, em chăm chú nhìn vào mặt đất kia như thể trên đó khắc hoa văn gì hay ho lắm. Hanma thì ngả người ra sau, một bên tóc dài che đi gần nửa gương mặt gã khiến nguời ta chẳng biết gã đang nghĩ gì, ánh nhìn gã dán chặt lên những vì sao thoáng hiện trên bầu trời rộng lớn.

Chúng tôi có tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top