Chương 2.

Có lẽ, để em quên đi mọi thứ, em sẽ càng ngoan ngoãn hơn. Ngoan ngoãn dựa dẫm vào tôi, ngoan ngoãn yên vị trong lòng bàn tay tôi. Dần đà em sẽ nhận ra, thiếu tôi em không thể sống được.

----Shinichiro

"Shin, cậu có thấy Nachan đâu không?" Yue cầm trên tay túi đồ ăn cho mèo, như một thói quen thường ngày đi đến hàng cây sau vườn, ánh mắt em liếc tìm xung quanh bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Nachan là con mèo hoang mà em và Shinichiro tìm được cách đây không lâu, nó luôn quanh quẩn ở mấy nhà dân gần trường xin ăn. Cuối cùng, thì nó hoa hoa lệ lệ thành công quyến rũ Yue, trở thành sủng vật của hai người.

Shinichiro đứng đằng sau em không nói lời nào, rong ánh mắt cất chứa một cảm xúc rối bời. Thấy em sắp nằm cả ra đất chỉ để cúi đầu tìm con mèo trong bụi cây mới đưa ra chút lời an ủi.

"Chắc nó chỉ đi chơi đâu đây thôi. Cứ để thức ăn ở đó là được rồi." Nhận lấy bọc thức ăn trong tay em đặt vào bên trong ngôi nhà cho mèo nho nhỏ. Rút khăn từ trong túi cẩn thận lau sạch bàn tay mềm mại của em. Như có như không lẳng tránh vấn đề.

Đến khi hai người quyết định rời đi thì ánh chiều tà cũng dần ló dạng sau bụi cây um tùm, hắt cả lên phía sau của ngôi nhà nhỏ lộ ra một mồ đất khuất bóng được đắp nặp cẩn thận, bên trên còn có một tấm gỗ mỏng khắc hai chữ Nachan.

Đúng vậy. Con mèo ấy đã chết rồi. Cách đây một tuần, do một đám nhóc loi choi chọc chết. Yue lúc ấy đã rất thương tâm. Tỉ mỉ đào đất chôn mèo con, lại tỉ mỉ khắc lên tấm gỗ hai tiếng kia.

Và giờ thì, em đã quên bẫm nó đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Shinichiro tự hỏi, liệu có khi nào em cũng sẽ quên đi hắn, quên cả kỉ niệm giữa hai người hay không.

Nhưng sẽ chẳng sao cả, vì em đang và sẽ mãi mãi ở đây, ở trong tầm mắt của hắn, ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, tự hiến dâng bản thân mình lại ngây thơ hỏi lại con sói ăn có ngon không.

Có lẽ, để em quên đi mọi thứ, em sẽ càng ngoan ngoãn hơn. Ngoan ngoãn dựa dẫm vào tôi, ngoan ngoãn yên vị trong lòng bàn tay tôi. Dần đà em sẽ nhận ra, thiếu tôi em không thể sống được.

____

Sao truyện tôi nó dảk vl thế nhỉ '-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top