Chương 1.
Shinichiro có một người bạn thân. Trái ngược hoàn toàn với hắn, một con người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, là bất lương dù không giỏi đánh nhau, cực kì yêu thích xe motor và luôn biết quan tâm đến người thân của mình.
Em tĩnh lặng mà xinh đẹp, dùng ôn nhu giải quyết mọi thứ mà không động vào bạo lực, em cũng chẳng đặc biệt yêu thích một thứ gì. Em như một tồn tại độc lập, tách biệt hẳn với mọi người xung quanh.
Là ân sủng của thiên chúa.
Là bảo vật của thần linh.
.
.
.
Mikey biết, vẫn luôn biết, bản thân cậu ta cất chứa một tình cảm kì lạ với người nọ. Thứ tình cảm tồn tại song song với cái bẳn năng hắc ám kia. Nó là vô hạn trói buộc nhưng cũng là bậc thang để giải thoát cho con thú dữ luôn gầm gừ giãy dụa hòng thoát ra.
Ánh mắt Mikey hơi trầm xuống nhìn hình ảnh trước mắt. Khí chất quanh người trở nên hắc ám khó tả.
Người con trai tóc đen thân mật ôm lấy bả vai thiếu niên nọ từ phía sau, cợt nhả đùa giỡn. Thiếu niên kia cũng như quen thuộc, mỉm cười đáp lại, ôn nhu đưa tay lên chải nhẹ một đầu tóc đen rối loạn của thanh niên.
Họ gần cận đến nỗi khiến cho người xung quanh cảm thấy giữa họ như có một bức tường ngăn cách tách biệt hoàn toàn.
.
.
.
Nếu có thể so sánh, thì Shinichiro chính là mặt trời nắng gắt ban trưa, nhiệt huyết và thân thiện. Mà người kia lại là ánh trăng trước giường, thơ mộng mà xa cách.
Đó là lời mọi người luôn nhận xét về hắn và Yue, Shinichiro đã nghe rất nhiều.
Hắn biết người bạn thân duy nhất này của hắn xuất chúng ra sao. Thoạt nhìn thì mọi người sẽ nghĩ em yếu ớt cũng chóng tàn như trăng sáng trên trời, tuy lộng lẫy là vậy cũng lại cô đơn đến thế. Nhưng chỉ những người thực sự chạm được vào rồi, mới nhận ra, em tốt đẹp nhường nào. Tốt đẹp đến mức ... muốn đem giấu đi.
Từ đằng sau yên lặng ngằm nhìn cần cổ trắng nõn mà mềm mại của người kia, Shinichiro nhận ra mình đã ngây người từ bao giờ. Đè xuống cuộn chỉ ý nghĩ rối loạn trong lòng, tiến tới thật tự nhiên ôm lấy bả vai của người nọ, cúi đầu dụi dụi vào đầu vai mềm mại gầy yếu, cảm giác được cái thoáng mát, mới nói: "Bạn nhỏ, sao người cậu lúc nào cũng mát lạnh được như vậy nhỉ?"
Trong tai truyền đến tiếng cười mỏng của người kia. Cũng không ngẩng đầu lên mà nhắm mắt cảm thụ hơi mát nhẹ nhàng qua da thịt, thấm vào tận xương tủy, âm thầm lan tỏa theo dòng chảy của máu lại độc ác bóp chặt trái tim anh.
"Cậu chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Xem này, rối hết rồi."
Cảm giác bàn tay mảnh khảnh của em luồn vào tóc, ôn nhu chải mềm mái tóc đen rối, nó khiến da đầu hắn tê dại cũng khiến con tim hắn âm ỉ. Chết tiệt. Một liều thuốc phiện ngọt ngào. Biết sẽ nghiện nhưng không nỡ vứt đi.
"Cậu sẽ giúp mình chỉnh mà, đúng không?"
.
.
.
Sawada Yue biết, trí nhớ của em không tốt. Tựa như một bộ nhớ đời cũ, nếu lưu được một thứ mới vào thì ắt sẽ tự có thứ khác mất đi.
"Đau khổ nhất không phải là quên đi. Mà là đến chính bản thân ta cũng không biết được ta đã quên đi cái gì."
_______
Trong khi mọi người: Mikey, Draken, Baji, ...
Tôi: Shinichiro :')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top