Chương IV

Trận chiến với Osanai đã được Mikey giải quyết một cách ngoạn mục.

Nhưng sau khi đâm trọng thương hắn, Pachin bỗng dưng lại muốn tự thú, vui vẻ giao lại tam phiên đội cho cậu, theo đuổi ước mơ ăn cơm tù mặc áo nhà nước :))

Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới đó là, Mammon đã lợi dụng chiều cao "khiêm tốn" của mình, luồn lách qua những biển người.

Nhanh chóng đứng trước mặt Pachin, gieo cho cậu ta một cú đấm yêu thương Thẳng- Chuẩn- Chỉnh khiến khuôn mặt đầy máu lại càng thêm máu, chính thức bất tỉnh nhân sự.

" Má ơi, đứng đấy để đợi công số 8 à!!? "

" Chị đây không muốn đeo thứ trang sức "vô cực" làm vết nhơ cuộc đời đâu !!! "

Tất cả diễn ra chỉ trong tức khắc khiến ai nấy đều thân thờ, đợi sau khi cái bóng nhỏ bé tay không kéo xềnh xệch tên to bự gấp 5 lần nó chạy lẹ ra khỏi nhà kho, nhiều thanh niên đang bị gô cổ mới vỡ lẽ cho hay.

" Hẹp mi! Em bị oan!! "

" Oan con mẹ mày, ở đây tập trung bắt "chẹt" một bé loli phải không!? Loại như chú anh phải siết chết!! "

" Anh ơi tha em, em còn mẹ già con thơ! Em mới nhìn chỉ có xơ múi được gì đâu!! "

" Chối này! Mày thì có đứa nào nó lấy!! "

" Á! Anh ơi!! Đau em!!! "

" Ấu dâm này! Hiếp đáp nhi đồng này!! "

" Ớ! Kimochi!! "

...............

365 loại diễn biến diễn ra trong cái não bị teo nhỏ của Mammon, hiển nhiên với kinh nghiệm làm lưu ban mấy năm, ngoài XXOO ra, con bé cũng chẳng nghĩ được gì nữa.

" Đậu má Pechin! "

" Có tao!! "

" Ôm thằng của nợ này đi! Anh lằm ăn lốn gì mà béo thế!! Trúng ngải heo à!!? "

" ... "

" ... " Cứu người xong chửi người ta thế à?

" ... " Bà chị này độc mồm dữ... Không thể trêu, không thể trêu vào...

" Sau khi tỉnh nhớ bảo con hàng này chuyển khoản cho chị đấy! Mệt vãi!! " Thở phì phò

" Đ- Được "

" ... " Ai đó vô thức ôm con t(r)ym bé nhỏ

Mammon giương mắt nhìn Mikey còn đang đỡ đẫn, hếch cái cằm đầy kiêu hãnh yêu cầu được tán thưởng.

Mặc dù già nhưng tâm hồn còn là bé Bi đó! Cần được thưn iu dỗ dành nha!!

Chẳng biết đâu, cậu ta chỉ đi qua vò loạn máy đầu của con bé, vỗ vỗ vài cái rồi đi thẳng.

" Ơ hay, thằng này đang học ăn học nói, học gói học mở Bắc Phoi à? "

" Xách quần lên là không chịu trách nhiệm hửm!? "

" ... "

" ... " Logic cái vẹo gì vậy?

" ... " Được Mikey xoa đầu như thế là phước tám đời rồi đấy!

" ... " Còn nữa, có thấy đứa con nít miệng còn hôi sữa nào đứng giữa đường cái mắng cậu ta là "fuck boy" không!?

" It's me!! "

...............

Mới được đốc thúc vào sáng sớm, Mikey chẳng có việc gì làm, liền tự mình sửa soạn hành tóc rối tinh rối mù.

Nhưng sửa mãi lần nào cũng không đẹp, ngiêng bên này ngả bên nọ, nó mà lành lặn được như lúc Dra-...

Phì!!!

Sao mình lại nghĩ đến thằng vô dụng đó chứ!!

Đành vác cái thân xác mặt dày tới nhờ Ema, may ra còn cứu vớt được hình tượng đẹp trai đét đèn đẹt.

" Đi đây... "

Mikey một thân quần áo chỉn chu quen thuộc, tay còn lại xách giỏ hoa quả mà đứa em gái vô lương tâm bắt đem theo để tặng Mammon.

Nặng đ*o chịu được, ai biểu lúc này cậu đang giận Draken, nếu không giờ đây người lười nhất chính là cậu đấy.

Nghe bảo Mammon sống cạnh nhà Takemichi từ bé, nên hai người đó rất thân, nói gì hiểu đấy làm cậu có chút ganh tị.

" ... "

" ... Mình cũng muốn hiểu Mammon chứ... "

" ... " Rầu rĩ

Trước mắt cái đã đứng trước hành lang của khu nhà trọ.

Không ngờ luôn, trên đường hỏi mấy đứa thì đứa nào cũng chỉ vào nơi này, Takemichi còn nói Mammon sống một mình, tự lập gớm!

" Đừng mà, onii-chan! "

" ... " Khựng lại

" Câm miệng!!! "

" E- Em... Em đau quá!! "

Khi đôi chân dừng bước, cậu không tự chủ mà liếc về phía cánh cửa đang đóng kín với những âm thanh đánh đập nặng nề, và tiếng đứa trẻ rên rỉ trong đau đớn.

Nghĩ đến cái viễn cảnh Mammon bị thằng nào đó ức hiếp, trong lòng Mikey như núi lửa phun trào.

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm thì sôi hừng hực còn hơn cháy, cước một cái đã đánh sập cửa nhà người ta.

Rầm!!

" ! "

" Cái quái-... "

Bốp!!!!

Tên nào đó bị Mikey đấm cho một nhát quên cả trời đất, còn con bé thì ngồi co ro trong góc, khóc thút thít đầu gục xuống đất.

" Có sao không? "

" Hức hức... "

" ... " Lặng yên nghe tiếng nấc cụt

" ... "

Khoan, Mammon làm sao có thể yếu đuối thế này?

Có gì đó sai sai hay sao ấy?

" Sụt sịt... Xì!!! "

" Yuzu làm tốt lắm! Chúng ta cùng diễn phân cảnh tiếp theo thôi!! "

" Ể... "

" ... Cậu là ai?... "

Bàn tay ai đó còn đang dính máu

" ... "

" ... "

Mammon ở bên ngoài đang chứng kiến tất cả mọi thứ nói vọng vào.

" ... Mikey... "

" Chú mày đang làm cái chó gì hàng xóm của chị thế?... "

" ... " Bỏ mẹ rồi

" ... " Ăn l*l rồi

Và thế là, Mikey đã phải đền giỏ hoa quả cho chị hàng xóm.

Còn Mammon đành dứt ruột chi trả tiền viện phí ý cho đàn anh đóng giả bất lương đang ngày đêm nhập viện.

[ Lần sau giả trân một tí không chết ai đâu anh nhé! ]

[ Diễn thật quá thì có gì sai... ] Run rẩy

______________________________________

+ Khi mà toy đã quá u mê những quyển truyện ( ╹▽╹ )

Hít hà* "....... " * Em là của tôi~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top