Chương II
" Thỏ trắng nghe đây, ai đấy? "
" Draken hả, chú tìm chị có việc chi? "
Mammon thong thả múc một muỗng kem vào trong miệng, đang chuẩn bị công nhận món của quán này đúng là số zách, thì điện thoại ở bên hông bỗng reo lên một tiếng.
Nhìn cái giao diện trẻ trâu ai cũng biết là ai đấy thì hết nói nổi, đành nhấc máy lên nghe, nhưng giả bộ làm đò không quen biết.
" Uầy, lại đánh nhau! Chú mày sung sức nhỉ? Mới vài hôm đã chiến rồi... "
" Đến không á? Đến chứ, xem bạch tuộc khổng lồ bị ăn hành cũng vui lắm mà! "
" Được rồi, đền thờ phải không, nhớ đem người tới đón chị đấy! "
" Cụp... "
Ai trong quán cà phê cũng đều phải trố mắt kinh ngạc.
Tại sao một đứa trẻ lại có thể nói năng như kiểu chị đại cầm đầu một băng đảng máu mặt như thế? Đã vậy còn nói rõ to!
Hơn nữa quán này chỉ dành cho người lớn, nhóc này chui từ đâu ra, Momo hả?
Mặc kệ loài người đang tò te tí te, Mammon lấy lại tiền thối xách túi ra về.
[ Ngầu chưa ngầu chưa! Bang chủ cái bang đấy!! ]
...............
Đến rồi thì mới biết cái bang của Mikey nó hỗn độn như thế nào.
Tóc vuốt vuốt keo, mặt chán đời kiểu: " Thế giới này là của bố mày!! ", còn thêm đống xe motor sống cho chật đất này nữa.
Đồng phục thì đẹp nhưng chả có anh nào đẹp trai để cho mị ngắm ;))
" Mấy đứa này thế nào mai sau cũng bốc gạch, làm phụ hồ tất! Chán!! " Chề môi.
" ... Ừm, Mammon- san, đứng gộp chung với em thế chứ... "
" Ồ, em cũng đến à, My Hero? "
" Có chứ ạ, em được gọi tập hợp ở đây... " Hero là cái khỉ gì!?
" Í! "
" Xin chào, em là Hina phải hơm, xinh xắn thật đấy! "
" Ể, Takemichi? "
" À, đây là Mammon- san, chị ấy là hàng xóm của anh... "
" A, chào chị, em là... "
" Bạn gái của Take- chan chứ gì, nhóc ấy kể nhiều về em lắm! "
" Chị Mammon!! "
" Ngại cái gì, cua được quả bạn gái tốt chả sướng quá lại còn! "
" Đừng chọc em nữa-... "
Đang nói chuyện thì từ đâu nhảy ra hai thằng, một thằng thì mập ddijt, thằng còn lại thì cao to vạm vỡ, tóc nhìn nứng muốn chết, chỉ muốn đấm cho một cái!
Mammon cũng định solo hệ mõm với hai đứa đó, nhưng hình như Takemichi có người nhận ra thì phải.
Hơn nữa còn rất đẹp zai! Mé ơi, boy trầm ấm, khôi phục lại bộ dạng loli đẩy cái ngã người gặp người thương nào!!
" Mày có phải là Takemichi? "
" ... Đúng? "
" Vậy cô là Mammon hả? "
" Không, tôi là Hina... "
Mitsuya có hơi ngáo ngơ, rõ ràng tổng trưởng kêu có hai vị khách một nam một nữ mà nhỉ?
Nam thì có rồi nhưng nữ không phải mắm này thì là mắm nào!?
" Hử!? "
Đang lúc tiến vào thế giới quan của mình, gấu quần rộng thùng thình của cậu bị kéo lệch qua một bên.
Phải, là lệch đấy, bị lệch bởi một lực rất mạnh...
Mà lực mạnh ấy lại xuất phát từ một bé gái có bộ dáng nhuyễn manh thuần thục.
Bé gái ấy cười tươi như hoa, để lộ ra hai hàm răng trắng, mắt cong cong hình lưỡi liềm như thể đang đòi cho kẹo làm trái tim cậu tan thành vũng nước.
" Ở dưới nha, tôi là Mammon! "
"... " Học sinh tiểu học?
" Nhóc là ai vậy? "
"... "
" Bất lịch sự quá đó, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! "
" Tôi chỉ "hơi" lùn thôi! "
Mammon hờn dỗi phồng má phụng phịu, hai bên đều đỏ bừng lên như hai trái bóng bay nhỏ.
Chiêu này thật ra có sát thương rất lớn, khiến Mitsuya lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, ngứa ngáy chỉ muốn bẹo cho vài phát.
[ !!! ]
[ Trên đời còn có thứ sinh vật dễ thương như thế này sao? ]
[ Aaaaaa, răng buồn quá! ]
" Theo tao... "
Chịu đựng cái lông hồng cứ vuốt nhẹ trong lòng, Mitsuya quay đầu nói với Takemichi dẫn đường về phía trước, để Mammon cứ lạch bạch như con vịt nối đuôi theo cậu.
" Chị ấy đáng yêu thật... "
" Ừm, Mammon- san vốn bán manh mà... "
.............
"... "
"... " Không
"... " Cho tôi rút lại lời nói ban nãy...
"... " Mammon- san không hề dễ thương! Chị ấy vô cùng biến thái!!
Mammon vùi đầu vào hai quả bưởi vừa to vừa bự của Ema, ngấm ngầm cảm thụ hương vị mà ai cũng muốn. Thiên đường là đây...
" Cưng quá! Em gái của cậu à? "
" A- À không, đó là chị hàng xóm của tôi... "
" Chị? Vậy lớn tuổi hơn Ema sao? "
" Hì hì, đúng rồi đó, mà Ema là cô gái đẹp nhất mà chị từng ôm đấy! "
" Đừng nịnh em... Nhìn cái làn da trắng sữa này... "
" Thơm ghê luôn... "
Takemichi ôm mặt, vừa nức nở vừa nói, lặng lẽ nhìn hai đứa con gái đang quấn quýt vờn nhau.
Tại sao ông trời lại ưu ái cho Mammon, mà lấy đi của cậu nhiều thứ như thế?
[ Hận đàn ông!! ]
" Tao buê đuê :)))))))))) " Ông trời said
............
Mammon lon ton dùng chân ngắn mon men lại gần xe của Mikey, giơ tay chào cậu bâng quơ nhẹ nhàng.
" Yo!! "
" Chào , đến rồi đó hả? "
" Ừa! "
" Cho ngồi tí được hơm, mỏi chân quá! "
" Cứ ngồi thoải mái, nấm lùn di động... "
"... " Đm!
"... " Bố lại siết cổ chết mày bây giờ!!
Lặng lẽ giơ ngón "Fuck" sau lưng Mikey, Mammon cười đểu một cái, lại loi nhoi chạy theo sau cậu, bình tĩnh an vị trên bậc thềm của ngôi đền cổ như một đứa trẻ ngoan.
Hình ảnh này có chút buồn cười.
Khi thế bức người của tổng trưởng bị át đi, thay vào đó là khung cảnh với chiếc hình sâu ciuuu nao núng lòng người.
" Cuộc gặp hôm nay là về vụ Ái Chân Ái Mĩ*... "
" Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng... "
Nghe giọng nói trẻ con nhưng mang đầy từ tính của Mikey, lông toàn thân của Mammon cứ dựng đứng cả lên.
Đúng là Boss, nói một câu thôi mà đã rụng cả giổ trứng rồi.
" Cần giải thích không? "
" Ừm, cảm ơn nhưng thôi, tôi biết về chúng mà... "
" Chị biết? Không ngờ đấy... "
" Điều cậu chưa biết về tôi còn nhiều lắm, cứ từ từ mà tìm hiểu nhé! "
" ? "
Draken cúi đầu hỏi Mammon đang chăm chú nhìn Mitsuya cùng Takemichi nói chuyện, cứ nghĩ rằng một con thỏ nhỏ như cô cũng kém hiểu biết, nhưng thì ra trên thế giới này không phải ai cũng ngu như cậu.
Đối một lời, đáp một lời liền bị cô làm cho nghẹn khuất.
" Oái!! "
Bỗng tiếng kêu thê thảm của main vang lên, Mammon không hiểu từ khi nào đang ngồi đã đứng thẳng người, đáy mắt tràn ngập sát khí.
Y như lần đầu thấy cô ấy âm trầm vì Takemichi bị đánh trọng thương.
" Mày là Hanagaki hả? "
" Chó chết-... "
Soạt!
"... "
" Còn một đứa nữa nè Pachin, là nhóc học sinh tiểu học! "
" Hả!? Học sinh tiểu học sao lại ở đây!!? "
" Tao làm sao biết được!! "
Cô lại bị bế lên... Trong tư thế khiếm nhã này một lần nữa.
Mammon thật sự chán ghét cái chiều cao lúc này của mình, cản trở hình ảnh ngự tỷ của cô trong mắt người khác.
" Bím tóc mượt ghê, là tóc thật hả? " Giật giật
" Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa, bỏ cô ấy xuống, Pe!! "
" Vụ Kiyomasa... "
" Tao đéo biết vì tao là thằng ngu! "
" Pachin não nhỏ đấy!! "
" Nếu mày không biết thì đừng có xồn xồn lên!!! "
Mammon nghiêng đầu sang một bên như con búp bê bị bỏ rơi, mặc kệ cho Pechin dùng sức kéo kéo mái tóc dài của cô, trong khi hắn ta còn đang oang oang miệng nói lý.
Đụng đến giới hạn của cô, tương đương với chuyện mọi thứ đã kết thúc.
Điều tối kỵ của Mammon là gì?
1. Loli là không được bế lên như thú cưng, nhất là loli có lòng tự trọng!
2. Mái tóc của Mammon là lệ cấm, chạm vào thì thôi...
" Pay màu dell trách!!! "
[ Kích hoạt chế độ buff! Phép Thuật Winx, loli cơ bắp pín hình!! ]
" Chiêu thức tối thượng, Skill: triệt sản nòi giống! "
Mọi người hướng mắt về đôi chân nhỏ nhưng đẹp của Mammon.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu gót của đôi chân đó không giao lưu với hạ bộ của Pechin.
Một cú đá mạnh mẽ!!
" Hự!!! "
Cảm giác đau đớn ê buốt không thuộc về mình ấy khiến các đấng mày râu xanh mặt ông đũng quần, tiếc thương một vé về âm phủ cho phó đội trưởng tam phiên đội.
" Ặc ặc... "
Mammon tiếp đất một cách hoàn mỹ, khinh bỉ nhìn tên đần đang khổ sở ôm công cụ dùng để duy trì nòi giống.
Lại liếc về phía Mikey, cậu ấy đang huýt sáo theo một âm điệu đầy tán thưởng.
" Đã nói rồi, đừng coi thường loli... "
" Không chỉ như vậy đâu... Tôi còn nhiều cách làm cho các người trở thành chị em lắm! "
Kể từ hôm đó, Mammon đã chính thức được đặt biệt danh "Nhi đồng có độc!".
Và nỗi ám ảnh của Pechin sau mỗi lần nhìn thấy cô ngày càng lớn mạnh.
Cho tới khi nhớ lại, cậu ta đã bị bóng ma tâm lý một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ.
______________________________________
* Lưu ý:
+ Mikey ( Michael- Tổng lãnh thiên thần )
Tổng lãnh thiên thần, Tổng lãnh thiên sứ, Thiên sứ trưởng, hay Trưởng thiên sứ là thứ bậc cao trong hàng ngũ các Thiên sứ.[1] Tổng lãnh thiên thần được biết đến qua nhiều tôn giáo, truyền thống khác nhau, trong đó có Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và Bái hỏa giáo.
Từ Tổng lãnh Thiên thần (archangel) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp αρχάγγελος archangelos = αρχ- arch- ("đầu tiên, bậc nhất, thủ lĩnh") và άγγελος angelos ("người đưa tin").
Trong tiếng Do Thái, Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa?". Micae được nhắc đến ba lần trong Sách tiên tri Daniel của Tanakh (Cựu Ước). Mặc dù Do Thái giáo tin Micae là một người che chở cho dân tộc họ nên ông chiếm một vị trí nhất định trong việc thờ phượng, nhưng họ không cho rằng ông là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người.
Trong Sách Khải Huyền của Tân Ước, Micae được mô tả là người lãnh đạo các thiên thần trung thành với Thiên Chúa chống lại Lucifer và các thiên thần nổi loạn trong cuộc Chiến tranh trên Thiên đàng, phe ông đã chiến thắng và Lucifer bị trục xuất khỏi thiên đàng. Việc tôn kính Tổng lãnh thiên thần Micae đã phổ biến rộng rãi trong các Giáo hội Kitô giáo Đông phương lẫn Tây phương nhưng theo thời gian, quan điểm giáo lý về Micae đã bắt đầu có sự khác biệt giữa họ. Nhìn chung, Micae được biết đến nhiều hơn trong số các thiên thần có tên gọi.
+ Ái Chân Ái Mĩ*: Moenius
Yup! Đã phác hoạ xong con gái!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top